Chương 17

134 7 14
                                    

Đèn phòng bị tắt hết, rèm cửa sổ cũng buông xuống, không gian như bị thu hẹp lại tối tăm, bức bối và ngột ngạt. Vậy mà có người đã im lặng ngồi đây cả buổi sáng và không cho phép bất cứ ai làm phiền mình. Người đó ngồi bất động, từng chút từng chút ôm lấy nỗi đau đang giày xéo trái tim mình, thật sự rất đáng thương.

Tại sao cô phải ngồi như thế này nhỉ? Tại sao phải ngồi trong bóng tối trong khi những con người khiến cô đau khổ lại tận hưởng thế giới tươi đẹp ngoài kia.

Ngọc Kiều đã suy nghĩ rất nhiều điều, cuối cùng cũng thông suốt, cô đưa tay nhẹ kéo rèm cửa sổ lên. Nắng vàng rực lung linh ngoài kia soi thẳng vào phòng sáng đến lạ thường, từng thứ một được ánh sáng phản chiếu rõ rệt. Kể cả mấy tấm hình nằm lộn xộn trên bàn làm việc kia cũng lấp lánh màu phim mới thật chướng mắt. Cô nhặt lên ngắm nghía và bật cười nghe như tiếng lòng đang đổ nát. Cô đã từng vì người đó mà bỏ qua hết lần này tới lần khác, cuối cùng thì sao? Là phải nhìn thấy mấy thứ tạp nham ghê tởm này.

Tấm hình bị Ngọc Kiều xe nát thành từng mãnh nhỏ. Cô nhìn qua mấy tấm còn lại, hình chụp đẹp như vầy tại sao chỉ có mình cô coi. Người trong khung hình này cũng nên biết anh ta đẹp như thế nào. Vừa hay hôm nay lại là sinh nhật của anh ta có phải cô nên đóng gói lại làm quà không.

- Những gì đặc biệt thì nên tặng vào dịp quan trọng mới thật ý nghĩa.

Cô lẩm nhẩm rồi vẽ lên môi một nụ cười nhàn nhạt, nét dịu dàng ngày thường vụt mất chỉ còn lại nét lạnh lùng như băng như tuyết. Từ nay cô phải sống cho mình thôi, nếu không thể làm một đóa hoa sắc nước hương trời thì chí ít cũng phải như bầu trời ngoài kia, kiêu sa và rực rỡ đến ai cũng phải ngước nhìn.

Xoay lại ghế ngồi ngay ngắn Ngọc Kiều quyết định bấm nút gọi xuống quầy tiếp tân.

- My ơi, lên phòng cô có việc.

Dù là giờ nghỉ trưa nhưng điện thoại được tiếp rất nhanh và chưa đầy hai phút sau con bé đã có mặt. Nó nhìn Ngọc Kiều đầy lo lắng.

- Dạ, cô gọi con có việc gì ạ?

- Con ra cửa hàng hoa đặt một lẳng hoa sinh nhật thật đẹp rồi giao đến cho bác Toàn, kèm theo cái hộp này nữa.

- Đến bệnh viện hả cô?

- Ừ, con cứ mang đến sẽ có người chuyển gửi cho bác Toàn.

- Cô có muốn nhắn gửi gì thêm nữa không để con chuẩn bị thiệp.

- Không cần đâu.

- Dạ, con biết rồi. Con đi liền ạ.

- Xuống nói tài xế đi với con.

My gật đầu rồi chạy nhanh ra ngoài không giám nán lại giây nào. Hôm nay nhìn cô Kiều có cảm giác thật khác lạ. Đến cả món quà sinh nhật cũng lạ, sao có thể sơ xài túy ý không giống tính tỉ mỉ cầu toàn của cô xíu nào. Nó còn nghĩ cô Kiều sẽ đích thân chuẩn bị rồi mang đi chứ. Nhưng mà thôi lệnh của sếp làm sao dám ý kiến.

Khi cửa phòng khép lại Ngọc Kiều có vẻ ưu tư, nửa trông đợi nửa không trông đợi. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ.

Nụ Hôn Oan NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ