Bậc tam cấp trước cửa nhà hôm nay sao chông chênh gập ghềnh quá, Hạ Chi kéo lê từng bước mà lòng không khỏi hoang mang, nó như một kẻ lạc đường vô định xa dần hơi ấm của ba mẹ. Hai tai đã không còn nghe thấy gì nữa, hai mắt cũng nhòe đi vì lệ nóng, cả cơ thể nhỏ bé vô lực ôm chầm cánh tay của Thái Hòa mà nức nở.
Thái Hòa lẫn Trọng Nguyên đều cảm thấy đau lòng khẽ liếc nhìn nhau rồi im lặng. Trọng Nguyên biết mình không nên ở lại dù rằng trong lòng rất lo cho người yêu. Nhìn dáng vẻ lầm lũi bước đi của nó Thái Hòa cảm thấy chạnh lòng.
Trong nhà vẫn vang lên tiếng cãi vã cho thấy ai cũng mang trong lòng sự phẫn nộ và tức giận khôn nguôi. Giọng Ngọc Kiều đanh lại áp đặt:
- Anh sợ tôi nói lên mối quan hệ bất chính của anh và cô ta hả?
- Anh không làm gì sai tại sao phải sợ.
- Hay anh muốn làm thông gia với người cũ để thêm phần gắn bó thân thiết. Biết đâu thằng đó đúng thật là con anh vậy anh đã danh chính ngôn thuận được nó gọi một tiếng ba mà không phải mất công nhận lại, đồng thời che lấp đi những việc làm hèn hạ của anh. Ha ha, rất hay đó có thể che mắt được thiên hạ mà vẫn giữ được danh tiếng bác sĩ.
- Ngọc Kiều, em đừng có ăn nói hàm hồ. Em có quyền chửi mắng anh thế nào cũng được, đừng lôi những người vô tội vào câu chuyện này.
- Ai là người vô tội? Tất cả các người đều có tội, chính các người đã đẩy tôi vô bước đường cùng.
- Anh là người có tội. Nhưng, việc anh làm đúng anh không nói, việc sai anh đều thú nhận với em cả rồi. Cớ sao hết lần này đến lần khác em đem nó ra để đai nghiến kết tội anh và nói ra mấy lời cay độc như vậy. Em không thấy mình quá đáng hả?
- Chẳng có gì quá đáng khi tôi chưa thỏa mãn được sự tức giận trong lòng. Tôi muốn nhiều hơn nữa, tôi muốn nhìn thấy anh và cả nó phải sống trong đau khổ như tôi đã từng.
Khánh Toàn sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Ngọc Kiều hét lên:
- Em thật tàn nhẫn và độc ác.
Cô khoanh hai tay trước ngực ngửa mặt lên bật cười thành tiếng:
- Anh nói mà không mắc cỡ hả? Bao nhiêu đó đã là gì so với anh. Tôi chỉ hận không thể độc ác hơn nữa, là giết chết thứ nghiệt chủng kia.
- Em... em có còn là con người không?
- Tôi không là con người thì tôi đã giết anh và cả nó để không phải nhìn anh cùng tình cũ ra ra vào vào khách sạn hết lần này đến lần khác, cũng không phải cùng anh diễn kịch để nuôi thứ nghiệt chủng đó mấy năm nay. Nếu nói ra thì những gì anh làm còn xấu xa và đê tiện hơn những gì tôi nghĩ nhiều, anh nên dẹp bỏ cái áo bác sĩ của anh đi, khoác lên người lớp vỏ tri thức mà đầu óc bệnh hoạn, đáng kinh tởm.
- Em vừa nói gì? Em nói lại lần nữa anh nghe. – Khánh Toàn cuộn chặt nắm tay.
- Anh nghe không rõ hả? Tôi nói anh là đồ thần kinh đồ bệnh hoạn, anh còn đáng kinh tởm hơn cả tên côn đồ ác nhân kia nữa.
Lời nói này giống như một chất xúc tác làm bùng nổ mọi thứ, nó thật nặng nề và vượt quá xa sự nhẫn nhịn chịu đựng của một người đàn ông lúc nào cũng mang phong thái ung dung đỉnh đạc. Anh run rẩy cơ thể, đôi mắt đỏ ngầu giăng đầy tơ máu, mấy ngón tay mảnh khảnh bị ép chặt đến trắng bệch, trong giây phút không thể dằn lại cảm xúc anh giơ lên cao rồi vun ra thật mạnh. Tiếng chát lớn vang lên rõ ràng trong phòng khách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nụ Hôn Oan Nghiệt
Short StoryHạnh phúc liệu có tồn tại khi sự ích kỷ luôn song hành như gã đạo diễn hèn mọn bên cạnh vở kịch mang tên "Hôn Nhân".