Tiếng nhạc vang lên cùng với tiếng người dẫn chương trình chậm rãi mở màn cho buổi lễ tổng kết năm học. Hạ Chi ngồi trong hậu trường cùng với đám bạn, chốc lát lại đưa mắt ra sân tìm kiếm. Con bé được Thái Hòa đưa đi từ rất sớm nên không biết ba mẹ đã đến hay chưa. Trong thâm tâm Hạ Chi luôn hi vọng khi nó bước ra ngoài kia ba mẹ sẽ ngồi bên dưới cổ vũ. Nhưng nhớ lại lúc sớm trước khi ra khỏi nhà ba mẹ hình như lại cãi nhau, lòng nó lại nặng trĩu u sầu. Có vài bạn hỏi nó tại sao không thấy ba mẹ đi cùng, nó chỉ mỉm cười trả lời "ba mẹ mình một lát nữa sẽ có mặt".
Trong khi đó ở nhà, Khánh Toàn chật vật lắm mới thuyết phục được Ngọc Kiều đi dự lễ bế giảng của con. Chính tay anh đã chọn cho cô một bộ áo dài thật đẹp rất hợp với bộ vest mà anh đang mặc. Ngọc Kiều ngồi trước bàn trang điểm nhìn qua gương thấy ai kia nghệch mặt ra nhìn không chớp mắt, cô nhíu mày:
- Lấy cặp mắt vô đi nó sắp rớt ra ngoài rồi kìa.
- Em thấy anh có mắt thẩm mỹ không?
- Màu mè diêm dúa.
- Đâu. Anh thấy đẹp mà, vừa tôn da vừa tôn dáng của em.
- Đừng có dùng mấy lời nịnh bợ đó mà nói với tôi. Anh nói không chán chứ tôi nghe tới chán rồi.
Khánh Toàn giơ tay đầu hàng:
- Được, được. Anh không nói nữa, em nói sao thì là vậy, chỉ cần em chịu đi với anh là được. Em cứ coi như cho anh vay một ít sĩ diện đi, chứ để người khác nói gia đình bác sĩ mà không biết quan tâm dạy dỗ con cái thì mất mặt anh. Chắc em cũng không muốn nghe mấy lời đó đâu hả?
- Thôi đủ rồi, anh đừng nhiều lời tôi nghe mà nhức đầu. Chuẩn bị lẹ rồi đi.
Ngọc Kiều dặm lại lớp phấn sau đó đi ra khỏi phòng. Khánh Toàn gấp gáp cài lại cút áo vest chạy theo, trên tay xách một túi lớn và một túi nhỏ.
- Ngọc Kiều, chờ anh đã. Em quên đồ.
- Túi xách tôi đang cầm, còn gì nữa.
- Em quên thay giày.
- Anh bị điên hả? Chứ đôi này là đôi dép sao?
Anh lấy ra một cái hộp trong túi lớn rồi kéo cô ngồi xuống ghế nâng chân cô lên rồi mang vào một đôi giày. Ngọc Kiều khẽ liếc mắt. Đó là một đôi giày cao gót đế vuông, dây da kiểu sandal ôm trọn bàn chân đến mắt cá được phối hai màu đen nâu in họa tiết của thương hiệu LV. Đợt trước dạo trung tâm thương mại cô vừa nhìn thấy thì đã thích nhưng rất tiếc đã có người đặt. Bây giờ nó ở đây, được mang vào chân cô kèm với mấy lời xuýt xoa khen ngợi của Khánh Toàn.
- Em thấy đẹp không? Thật là vừa vặn và hợp với chân em.
- Anh bớt làm màu đi. Đừng nghĩ tặng một đôi giày rồi đòi hỏi tôi sẽ làm thế này thế kia theo ý của anh.
- Anh mua nó cả tháng rồi, thật lòng là muốn tặng cho em chứ không có ý gì khác. Còn nếu muốn nhờ vả em việc gì thì anh đã tặng thứ quý giá hơn rồi chứ đâu tặng loại không có giá trị như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nụ Hôn Oan Nghiệt
Short StoryHạnh phúc liệu có tồn tại khi sự ích kỷ luôn song hành như gã đạo diễn hèn mọn bên cạnh vở kịch mang tên "Hôn Nhân".