Chương 13

117 6 2
                                    

Trở lại với hiện tại.

Bắt đầu từ ngày Ngọc Kiều phát hiện ra bí mật động trời đó cuộc sống trong căn nhà này bị đảo lộn hoàn toàn.

Thái Hòa bận rộn với việc học ít khi ở nhà thì không nói. Chỉ có Hạ Chi tội nghiệp nhất, con bé như một cái cây non đứng giữa trời hứng chịu cuồng phong tứ phía thổi đến. Bắt đầu từ những trận cãi vả của ba mẹ, nó luôn là người chứng kiến và những lần đó nó như là mục tiêu để Ngọc Kiều phát tiết. Hạ Chi có hoảng sợ nhưng cũng chỉ im lặng chịu trận không dám kêu la.

Khánh Toàn quyết định dang rộng vòng tay ôm Hạ Chi vào lòng che chở, anh muốn dùng tình yêu của một người ba để bù đắp cho đứa trẻ đáng thương này một cuộc đời tốt đẹp hơn. Có hơi muộn màng nhưng chưa phải là quá trễ để chuộc lại những lỗi lầm năm xưa.

Anh dần thay đổi thái độ với Hạ Chi, Ngọc Kiều lại càng không vừa mắt. Năm xưa chính anh là người mang dã tâm trả thù vậy mà giờ đây lại muốn làm một người tốt, Ngọc Kiều chính là không tin điều đó. Nên anh càng quan tâm và lo lắng cho đứa nhỏ đó cô càng chán ghét. Trong mắt Ngọc Kiều, Khánh Toàn chẳng khác nào một diễn viên xuất sắc. Anh thích đóng kịch! Vừa hay, cô lại đang muốn xem. Anh muốn làm đạo diễn! Được, vừa đúng lúc cô cũng muốn làm diễn viên.

Qua từng ấy sóng gió, Ngọc Kiều muốn mình phải mạnh mẽ. Chính vì thế cô lao vào công việc, để công việc làm đầu óc mình trở nên bận rộn, mấy vết thương lớn nhỏ kia chắc cũng sẽ không làm trái tim đau nhức nữa. Nhưng cô đã sai rồi, mệt mỏi cùng áp lực từ nhiều phía dồn ép biến cô thành một Ngọc Kiều hoàn toàn khác với trước đây. Cô cao ngạo, cô lạnh lùng và hà khắc, gia đình không còn là ưu tiên hàng đầu của cô nữa.

Một buổi sáng không như ý trôi qua, Ngọc Kiều về đến nhà liền ngả người lên sofa lười biếng nhắm mắt. Thái Hòa từ trên phòng đi xuống thấy vậy cũng nhẹ bước chân hơn, nhưng không tránh khỏi tiếng động đến Ngọc Kiều. Cô mở mắt ngồi dậy:

- Con chuẩn bị đi học đó hả?

- Dạ không, con có hẹn với nhóm bạn làm bài thảo luận. Hôm nay mẹ về sớm vậy?

- Ừ, mẹ thấy hơi mệt nên về.

- Mẹ không sao chứ?

- Không sao. Con đã ăn gì chưa để mẹ xuống bếp nấu?

- Con ăn rồi. Con tưởng hôm nay mẹ không về nên đã nấu cơm để chút nữa Hạ Chi đi học về ăn luôn.

- Ừ! À, Thái Hòa nè, đây là tiền sinh hoạt tháng này của con, con có cần gì nữa không mẹ đưa thêm. Như học phí, học thêm...

- Con không cần đâu mẹ. Con còn tiền mà, với lại con lớn rồi con đã đi làm thêm đủ tiền để sinh hoạt mẹ khỏi lo nữa.

- Nhưng mà mẹ muốn cho con.

Lâu nay từ ngày lên đại học Thái Hòa đã ra ngoài làm thêm. Việc này rất được Khánh Toàn tán thành nên Thái Hòa luôn tự hào về mình. Là con trai tự lập sớm để trui rèn cho bản thân sự cứng cáp và vững chãi đó là điều tốt.

Nụ Hôn Oan NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ