- Ba mẹ ký đơn ly hôn...
Cái gì chứ, ly hôn? Ly hôn là cái quái gì? Thái Hòa nhìn ba mình có chút "khinh khi" ông ấy mà dám làm mấy chuyện này sao. Cậu hiểu ba mình hơn ai, làm sao mà có thể ly hôn. Hạ Chi bao nhiêu tuổi thì gia đình có từng ấy năm sóng gió, vui thì ít buồn thì nhiều, ba mẹ cũng không ít lần cãi nhau ầm ĩ mà có bỏ nhau đâu. Hôm mọi chuyện dần trở nên êm đẹp, đùng một cái lại nói ly hôn. Làm sao có thể?
Cậu chỉ ngồi đó im lặng miệng hơi mở lộ ra nét cười. Khánh Toàn phát bực vỗ lên đầu nó một cái cảnh cáo.
- Con có thái độ gì vậy? Ba đang nói chuyện nghiêm túc với con đó.
- Ba làm sao có thể?
- Nhưng mà đó là sự thật.
Thái Hòa bị đánh một cái đau điếng, người cũng tỉnh ra, đôi mắt trợn tròn mở lớn. Còn ba mình – ông ấy mặt ủ mày chau bắt đầu kể lại câu chuyện nửa tháng trước. Cậu vừa nghe tâm trạng vừa biến đổi không ngừng. Ban đầu có một chút tức giận trong lòng, nhưng sau đó lại cảm thấy rất mắc cười. Hai con người này cộng lại tuổi cũng ngoài một trăm, trải qua bao nhiêu sóng gió chấn động cũng chưa từng nhắc đến hai chữ "ly hôn". Vậy mà trong một phút bình thường như bao nhiêu phút bình thường khác, ông nói bà gật đầu làm nhanh đến nổi mắt chưa kịp chớp đã xong. Vợ chồng nhà này trời sinh một cặp, khiến người ta mắc cười không thôi.
Nhưng mà nói gì thì nói cậu cũng có chút thất vọng. Uổng công tốn sức bao nhiêu để lên kế hoạch, sắp xếp, tạo cơ hội cho hai người làm lành. Vậy mà mới đi khỏi vài hôm ở nhà làm ra chuyện kinh thiên động địa, rồi bây giờ than ngắn thở dài bắt cậu phải giúp, nhưng bằng cách nào thì không ai nói. Cậu chép miệng thở dài:
- Con không có cách nào giúp ba đâu, tự ba làm thì tự ba chịu đi. Hay chiều nay về nhà năn nỉ phu nhân đi, biết đâu tự thú sẽ được khoan hồng.
- Để mai đi, cho ba chuẩn bị tâm lý một hôm trước đã. Bây giờ mà về nhìn mẹ con ba còn sợ hơn.
- Không phải là do ba hay sao, bây giờ mới biết sợ.
Cái giọng điệu láu cá này làm Khánh Toàn nghe mà lòng càng thêm hậm hực, anh nói lẫy:
- Thì tất cả là tại tôi, tôi thừa nhận. Tôi đau đầu muốn chết đây nè, đã không giúp mà còn xỉa xói. Tôi biết anh khôn lớn rồi nên đâu coi ông già này ra gì nữa.
- Mà chuyện này Hạ Chi chưa biết phải không?
- Ừ, mẹ anh không muốn nó biết.
- Vậy là từ hôm đó nay ba mẹ là giả bộ trước mặt tụi con để Hạ Chi không nghi ngờ?
Thái Hòa lại hỏi một lần nữa như muốn khẳng định:
- Vậy còn chuyện mẹ mất ngủ từ hôm tụi con đi chơi về là vì chuyện này? Tinh thần mẹ trở nên tệ cũng là vì chuyện này? Nói đúng hơn là từ hôm ba dọn vô đây ở.
- Cái gì? – Khánh Toàn giật mình la lớn – Mẹ mất ngủ nhiều ngày như vậy sao bây giờ hai đứa mới chịu nói ba nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nụ Hôn Oan Nghiệt
Short StoryHạnh phúc liệu có tồn tại khi sự ích kỷ luôn song hành như gã đạo diễn hèn mọn bên cạnh vở kịch mang tên "Hôn Nhân".