Con người ai chẳng có khát khao hạnh phúc nhưng cuộc sống có ai được như ước nguyện của chính mình. Ông trời không cho không ai thứ gì, tất cả đều phải đánh đổi bằng những thứ quan trọng nhất. Có ai là vẹn toàn tất cả đâu.
Ngọc Kiều lặng lẽ thở dài. Lúc này đây cô bỗng thấy cô đơn và lẻ loi vô hạn. Cô thèm được trở về lúc trẻ, nằm trong lòng mẹ nghe mẹ ru à ơi từng điệu lý câu hò, nghe mẹ la mắng dạy bảo từng điều hay lẽ phải và khóc với mẹ khi va vấp phải một chút khó khăn.
Về già cô mới hiểu hết được nỗi lòng của mẹ trong những năm đó. Có rầy la thì cũng vì quá thương con. Bà đã từng giận cô rất lâu vì cô yêu một chàng trai nghèo hèn không xứng đáng với gia đình mà bỏ luôn cả tương lai sự nghiệp. Nhưng cuối cùng vì quá thương con bà tạm chấp nhận nhưng cũng không mấy hài lòng.
Hai người tổ chức đám cưới sau khi cô tốt nghiệp đại học cử nhân kinh tế loại ưu và anh cũng vừa lấy được bằng bác sĩ. Cô quyết định không đi làm lui về sau chăm lo cho gia đình, làm vợ và làm mẹ. Thời gian đầu cô và anh đã phải cố gắng rất nhiều để tạo dựng mọi thứ. Cô cũng từ chối luôn sự giúp đỡ của mẹ như là một cách giữ thể diện cho chồng.
Trời không phụ lòng người, công việc của anh ấy ngày một thăng tiến. Mẹ cô cũng đã nhìn thấy được sự cố gắng của con rể và cuộc sống ổn định của con gái, vài năm sau đó bà quyết định ra nước ngoài định cư. Nhưng niềm vui và hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ bỗng đứt đoạn khi biến cố năm đó ập tới bất ngờ. Đã có lúc cô rơi vào bế tắc và tuyệt vọng khi Khánh Toàn không còn tin tưởng mình nữa. Nhưng cô vẫn chọn ở lại, chịu rất nhiều uất ức để chứng minh sự chung thủy mình.
Sức mạnh của tình yêu như làm sống lại những cuộc đời khô héo. Họ cho nhau cơ hội làm lại từ đầu, xây dựng hạnh phúc trên nền đổ nát. Ngọc Kiều một lần nữa cược cả cuộc đời mình vào ván bài hạnh phúc. Nhưng cuối cùng thì sao, hạnh phúc đó ở đâu? Khi chính Khánh Toàn hết lần này đến lần khác kéo cô xuống tận cùng của đáy vực đau thương.
Trên đời này còn thứ gì để cô tin tưởng nữa hay không?
Trước mặt chỉ còn là nỗi tuyệt vọng dày đặt như áng mây mờ bao phủ, nước mắt cũng tuôn ra đầm đìa làm trôi đi lớp phấn nền nã để lộ một gương mặt hốc hác. Bàn tay cầm khung hình không tự chủ run rẩy. Ngọc Kiều không nhớ mình với anh ấy đã chụp bức ảnh này khi nào nhưng cô nhớ rõ ngày cô cất nó vào ngăn tủ cũng là ngày cô cất đi trái tim loang lổ vết thương của mình. Hôm nay nhìn lại nó bên ngực trái bỗng đau âm ĩ. Cô ôm lấy thân mình gục xuống bàn khóc nức nở.
Hình ảnh chồng cô cùng người phụ nữ kia bước xuống từ chiếc xe hơi màu trắng đục quen thuộc lại hiện lên, thúc cho nước mắt một lần nữa tuôn trào mạnh mẽ làm nhòe nhoẹt tờ đơn ly hôn vừa viết xong. Bao nhiêu lần cãi nhau, bao nhiêu lần giận hờn, rồi đến chuyện của Hạ Chi cô cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Chỉ vì sự xuất hiện của một người phụ nữ bao nhiêu ý chí lụi tàn. Bây giờ cô mới hiểu được cảm giác của Khánh Toàn ngày xưa là như thế nào.
Đồng hồ trên tường đã chỉ tám giờ tối. Chiếc điện thoại sau nhiều hồi rung dài không có người bắt máy cũng nằm yên lặng trên bàn. Đột nhiên cánh cửa phòng làm việc mở ra. Nghe tiếng động Ngọc Kiều giật mình choàng tỉnh. Gương mặt cuối ngày trở nên nhợt nhạt, đôi mắt sưng đỏ, son môi cũng không còn khiến Khánh Toàn sửng sốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nụ Hôn Oan Nghiệt
Short StoryHạnh phúc liệu có tồn tại khi sự ích kỷ luôn song hành như gã đạo diễn hèn mọn bên cạnh vở kịch mang tên "Hôn Nhân".