Chương 32

147 9 16
                                    

Dạo gần đây Ngọc Kiều trông có vẻ tươi tắn và trẻ trung ra rất nhiều. Mỗi ngày đi làm đều trang điểm và ăn mặc thật đẹp, như đã nói cô bắt đầu chăm chút cho bản thân mình nhiều hơn. Sáng sáng thấy cô bước ra khỏi phòng Khánh Toàn đều phải nuốt đắng cay vào lòng nhiều chút. Người ở trước mặt vậy mà không được nhìn quá lâu, quá kỹ, cũng không được mở miệng nói nửa lời cảm thán. Khổ!

Thái Hòa và Hạ Chi chứng kiến cảnh tượng này rất nhiều lần, hai anh em âm thầm giao tiếp với nhau bằng ánh mắt mà không giấu được ý cười tràn trề trên mặt. Tụi nó cười vì sự nhẫn nhịn của ba nhiều hơn là sự "vô lương tâm" của mẹ. Hai người này thiệt ngộ, làm nhiều chuyện riết không hiểu nổi. Quậy cho nhà cửa rối ren lên chỉ còn thiếu "oánh lộn" thôi, ông đâm đơn bà cũng đâm đơn, rồi tự nhiên lâu lâu nghe "anh anh – em em" ngọt xớt. Không biết hai người có ngại không, chứ hai đứa con nó nghe mà ngại miệng giùm.

Có hôm Hạ Chi kề tai anh hai mình hỏi nhỏ:

- Anh hai, có nghe gì không?

Thái Hòa gật đầu:

- Có.

- Anh hai có thấy nổi da gà không? Chứ em nổi đầy người rồi nè. Nhìn mẹ em có cảm giác khác lạ sao đó.

- Anh cũng vậy.

- Vậy là ly hôn dữ chưa anh hai?

- Riết rồi không muốn nói tới.

Hai anh em lại lắc đầu thở dài. Mỗi ngày mỗi ngày trôi qua, phải tập quen dần với cuộc sống phức tạp đầy những tình huống khó đỡ này, nhìn mấy cảnh "như phim ngôn tình" rồi nghe mấy lời "chướng tai gai mắt" mà không dám bình luận. Nhưng thôi kệ, họ lớn rồi đều chín chắn cả rồi, muốn làm gì thì làm. Quan trọng khi xảy ra chuyện đừng lôi kéo người khác lên thuyền là được. Cứ coi như hai đứa nhỏ này tàn hình hết rồi đi, đỡ mắc công xen vô mấy chuyện "không hiểu nổi" kia.

Hôm nay Ngọc Kiều vừa kết thúc cuộc họp với các bộ phận cấp dưới và trở về phòng làm việc, mở cửa ra đã thấy trên bàn có một bó hoa khá to. Trong mắt có vài phần nghi ngờ. Sau đó cô phải gọi cho My lên để hỏi chuyện vì không nhìn thấy bất cứ thông tin nào của người gửi hay nhận một cái tin nhắn thông báo nào trên điện thoại.

- Ai đã gửi cái này đến đây vậy My?

- Dạ, con không biết. Bên cửa hàng hoa nói có người muốn tặng cô, có đưa sđt và thông tin của cô nên con nhận.

- Bao lâu rồi?

- Dạ nửa tiếng trước.

Ngọc Kiều gật đầu rồi xua tay:

- Con xuống dưới làm việc đi. À, mang bó hoa này xuống sảnh cắm vào bình đi.

My vâng lời nhanh nhẹn ôm bó hoa đi xuống, trong lòng cũng không khỏi thắc mắc.

Ngày hôm sau, cũng vào khung giờ đó My lại nhận được một bó hoa y như hôm trước. Cả viện lại được một phen trầm trồ sôi nổi, nhóm chat bí mật lại hoạt động liên tục.

- "Hoa của ai thế mọi người?"

- "Chắc chắn là của bác Toàn gửi cô Kiều rồi."

Nụ Hôn Oan NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ