Chương 31

188 8 22
                                    

Hình như đêm nay căn nhà này vắng lặng một cách lạ thường. Chỉ mới hơn chín giờ tối mà Thái Hòa và Hạ Chi đều đã rút về phòng không ai trò chuyện Ngọc Kiều cảm thấy buồn tẻ. Chắc vì cô bệnh nên tụi nhỏ không dám làm phiền, mấy ngày nay Hạ Chi ít khi qua phòng cô lắm. Cô thở dài, chẳng thà để tụi nhỏ làm phiền còn đỡ hơn người đàn ông kia. Nhắc tới lại càng thêm bực.

Ngọc Kiều đã trở mình vô số lần, chiếc giường King size rộng lớn có hơi lạnh lẽo và trống trải quá. Cũng chính vì không muốn nằm ở đây một mình đếm thời gian chậm chạp trồi qua nên lúc trước cô hay ngủ cùng Hạ Chi là vậy. Nhưng mấy hôm nay nó không cho cô ngủ cùng nữa vì sự có mặt của người kia ở nhà. Cô cũng đành chịu.

Trong bóng tối cô dò từng bước chân âm thầm xuống từng bậc cầu thang. Chỉ định đi uống nước rồi sẽ quay trở lại, nhưng không hiểu sao cô lại ngồi ở ghế khá lâu. Không gian không có ánh sáng, không có âm thanh khiến cô cảm thấy tâm mình dịu lại, chưa hẳn là bình yên nhưng sẽ không cồn cào khó chịu. Cô nhẹ xoay ly nước trong tay mình theo vòng tròn, nước ấm lan tỏa giúp đầu óc phần nào đỡ mụi mị hơn. Cô khẽ thở dài.

Ba mươi năm qua, ngôi nhà này được cô chăm chút, tô vẽ và giữ gìn càng thêm lộng lẫy, vậy mà chẳng bao lâu nữa nó sẽ thuộc về chỉ một mình cô hoặc một mình Khánh Toàn. Nếu anh để lại ngôi nhà này cho cô, cô không dám nhận. Thật lòng cô không có dũng khí để ở nơi đây vì nó lưu giữ quá nhiều kỷ niệm của cuộc hôn nhân này – đau thương có, ngọt ngào có.

Cô mệt mỏi chống hai tay lên bàn đỡ lấy trán, đầu óc lại bắt đầu căng thẳng, nước mắt một lần nữa rơi ra. Nhiều lúc cô tự chế giễu bản thân mình quá vô dụng vì ngoài nước mắt và sự mạnh mẽ nửa vời ra cô chẳng có thứ gì khác.

Có tiếng mở cửa lạch cạch phía trước nhưng cô không màn chú ý tới. Đến khi ánh sáng vàng nhạt của đèn trần được mở lên cô mới giật mình thoát ra cơn mơ ảo.

Anh về. Cô biết. Nhưng cô không lên tiếng. Anh cũng không lên tiếng. Chỉ lặng lẽ đi tới. Trong hơi thở vươn mùi rượu vang nồng nàn, giọng anh trầm trầm nhưng nhẹ nhàng:

- Sao giờ này em chưa ngủ?

- Xuống uống nước.

- Không mở đèn?

- Không thích.

- Trời rất lạnh, uống rồi sao không lên phòng mà ngồi đây?

- Sao anh hỏi nhiều vậy?

- Anh quan tâm.

Khánh Toàn kéo ghế ra vắt áo khoác lên thành ghế rồi ngồi xuống. Ở phía đối diện anh cố gắng nhìn vào mắt cô bằng đôi mắt nhu tình của mình. Ánh mắt lơ đãng hỏi:

- Anh chưa về nên em không ngủ được hả?

- Tôi không ngủ được liên quan gì đến anh?

Ngọc Kiều hừ một tiếng đứng dậy bước ra khỏi ghế, tay vòng trước ngực thẳng thắn hỏi.

Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn trong cái đầm ngủ hơi rộng Khánh Toàn chỉ cười cười không trả lời. Cô xoay lưng rời đi. Anh cũng đá ghế đứng dậy, một bước lớn bằng hai bước nhỏ theo sau. Anh giữ tay cô lại dồn ép vào góc tường. Hành động nhanh đến nổi Ngọc Kiều không thể làm gì được, có một chút bối rối và sợ hãi. Người trước mặt vẫn không nói gì, trong mắt phủ một tầng nước mờ ảo tựa gió tuyết vô tình nhưng khẽ động một cái chỉ còn lại sự dịu dàng mềm mại. Cô thấy bản thân mình sắp không chịu nổi, chỉ muốn thoát ra, nhưng sức lực còn lại giống như bông cỏ lau trong sương gió oằn mình chịu đựng.

Nụ Hôn Oan NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ