Chương 2

329 5 0
                                    

Đêm nay trong căn phòng này lại có hai chiếc bóng chồng chéo lên nhau và những âm thanh của ái tình vang lên da diết. Tình cảnh này thật nóng bỏng. Bên trong phòng không khí nóng như lửa, nhưng bên ngoài chiếc cửa sổ kia gió thu cứ xào xạc lay động cành lá vi vu như cùng vợ chồng họ tạo nên một bản nhạc tình.

Màn kích tình kéo dài đến tận khuya, khi Ngọc Kiều mệt đến không còn sức lực Khánh Toàn mới để yên cho cô nằm ngủ. Anh trở mình xuống giường vào phòng tắm lấy ra một cái khăn rồi nhẹ nhàng lau đi những vết nhớp nháp trên người Ngọc Kiều để cô ngủ thật thoải mái, sau đó anh cũng nằm xuống ôm cô vào lòng mà chìm vào giấc ngủ.

- Anh yêu em!

Đây là câu nói duy nhất anh có thể nói được ngay lúc này.

Hôm nay họ thật sự hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc này liệu bền vững được bao lâu, khi người đàn ông ấy vẫn còn một điều bí mật mà anh cố gắng giấu kín trong lòng và chôn vùi nó vào nắm mồ dĩ vãng. Vì anh biết một khi nói ra anh sẽ mất Ngọc Kiều mãi mãi. Nói anh nhu nhược cũng được, bảo thủ cũng được, cố chấp cũng được anh chấp nhận nhưng đừng bắt anh xa người phụ nữ này.

Mười lăm năm trôi qua, tuy mọi nỗi đau đều đã lắng đọng lại thành ký ức nhưng nó đối với Ngọc Kiều nó vẫn như một dòng suối lạnh len lỏi chảy xuyên qua đáy lòng, nếu gợi lại chắc chắn sẽ khiến người ta rét lạnh. Cũng như hôm nay lúc dọn dẹp Ngọc Kiều vô tình nhìn thấy những tấm hình cũ, cô đã khóc.

Chỉ có điều sau ngần ấy năm những giọt nước mắt ấy sánh đặc như một thứ keo dính không thể chảy ra như nước được nữa.

- Con gái, hiện giờ con đang ở nơi đâu?

Cô thẩn thờ nhìn nụ cười ngây thơ trong sáng của bé con trong hình, đứa bé ấy nếu còn sống thì đã thành một thiếu nữ xinh đẹp, đáng tiếc nó đoản mệnh. Bao năm qua cô luôn âm thầm khấn nguyện cho bé con sớm trở về làm con của một gia đình hiền lương phúc đức nào đó để có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc hơn trước đây.

Thoáng một cái mười mấy năm, hai vợ chồng cô cũng đã có thêm một đứa con khác. Đó cũng là niềm an ủi lớn lao của gia đình này.

Nhưng cái chết của Thu Thảo vẫn là dấu khuyết lớn nhất trong lòng Ngọc Kiều, dù có Hạ Chi bên cạnh.

Đôi khi cô âm thầm đặt ra một sự so sánh để tìm lấy thứ gì đó tương đồng giữa hai đứa con gái. Nhưng dù có tìm cách mấy cũng không thể thấy được. Tại sao lại như vậy, chúng nó đều do cô sinh ra, chúng nó là chị em kia mà. Ngược lại, nếu so sánh giữa Thái Hòa và Thu Thảo, cô lại tìm ra rất nhiều điểm chung, giống nhất có lẽ chính là nụ cười. Sau những lần đánh giá Ngọc Kiều đều nhận lấy sự buồn bã vì chính suy nghĩ vớ vẩn của mình.

Dạo gần đây những ý nghĩ tiêu cực ấy lại đến, bỗng thấy trong lòng như có thứ gì đó đè nặng.

Hạ Chi đi học về không thấy mẹ dưới nhà nên chạy quanh để tìm. Mùi trầm hương thoang thoảng trong không khí giúp Hạ Chi nhanh chóng biết mẹ đang ở đâu. Con bé chạy thật nhanh lên lầu, nhìn thấy mẹ cầm di ảnh của chị gái với đôi mắt đỏ hoe, nó biết mẹ nhớ chị nên chậm lại vài bước lặng lẽ đến gần.

Nụ Hôn Oan NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ