Chương 28

128 8 5
                                    

Trong lòng có quỷ nên lúc nào cũng làm chuyện sai trái. Ừm hửm, câu này đúng là dành cho Khánh Toàn, chuyện tốt thì không làm được bao nhiêu chứ chuyện xấu anh có thừa. Xấu đến mức "Trời Phật" cũng không cứu nổi anh.

Khánh Toàn thấy lòng mình thật sự rối rắm sau một đêm làm "chuyện ác" – ác với bản thân anh. Lần này thì khổ rồi, chiều nay Hạ Chi về tới, việc nó giao anh không làm được mà còn quậy tưng lên cho thêm be bét. Con bé mà biết được "chuyện tốt" này chắc nó khóc trôi luôn cái nóc nhà.

Haiz, mấy cái loại rượu quỷ quái này đúng thiệt là tai hại uống vào tự nhiên ngu ngang. Đã vậy còn bị nó vật tới tả, ngủ một đêm dậy mà cái đầu nhức bưng bưng không chịu được, bây giờ ngồi thôi cũng thấy đầu nặng quằn. Sao ngày xưa uống thấy bình thường mà giờ khác quá, chắc là do anh già rồi, thời gian không chừa một ai.

Anh bực bội buông ra một tiếng chửi:

- Chết tiệt!

Sau đó nhìn qua bàn trang điểm của Ngọc Kiều thấy tờ đơn ly hôn với hai chữ ký to rõ mà lòng càng thêm cay đắng. Tối qua định lấy ra làm màu trước mặt "bà hậu" một chút, ai ngờ bả không hề làm ầm ĩ lên mà rất thẳng thắn và quyết đoán ký một phát nhanh gọn lẹ. Không những vậy còn bị chỉnh cho một trận vì mang mùi lạ của "mấy con gà móng đỏ xanh vàng tím" về nhà.

Khánh Toàn ngồi thừ ra ngẫm nghĩ lại mấy lời tối qua. Đột nhiên nhớ tới cái áo vest của mình, vội bật dậy tìm kiếm. Anh nhìn nhìn một chút không nói bất cứ lời nào thẳng tay đem vứt vào thùng rác.

Đúng là bị "ông bạn già" hại đời. Uống rượu một mình không được hay sao còn gọi mấy con ả đó lại hầu bàn, tuy anh đã thủ thân như ngọc nhưng cũng không thoát được kiếp nạn với bạch cốt tinh. Mà phải nói mấy con ả đó xài cái thứ gì dù đã tắm rửa sạch sẽ sáng ra vẫn còn nghe mùi vờn quanh đâu đây từ trên quần áo lẫn da thịt, hèn chi mấy ông ham của lạ ra ngoài chết mê chết mệt.

Chính vì vậy Quốc Khanh lấy cớ đó xúi anh "mang mùi này về mà bả không có thái độ gì thì coi như anh thua, còn nếu như có để ý tới thì anh vẫn còn cơ hội". Ừ thì anh công nhận là có thái độ đó, nhưng mà cơ hội đâu? Ai cho anh cơ hội? Không những mất luôn cơ hội cuối cùng mà còn mất luôn vợ. Xúi anh chơi bời hoang đàng thì thôi đi còn xúi anh chìa đơn ly hôn ra làm chi. Ngọc Kiều một khi đã quyết định việc gì đó thì chỉ có "thánh thần" mới thay đổi được.

Thiệt là hết nói nổi ông bạn này. Anh nhớ Quốc Khanh còn nói với giọng chắc như đinh đóng cột thế này:

- Phụ nữ rất mềm lòng, rất yếu đuối và rất muốn nghe những lời ngọt ngào. Họ luôn đúng còn mình luôn sai, cho dù mình đúng thì cũng phải coi lại vế trước. Bà nhà tôi cũng như vậy, phụ nữ ở tuổi này rất nhạy cảm. Huống hồ gì giữa ông và chị ấy có một vết nứt sâu, nên không thể dùng thái độ lòi lõm như trước giờ đối với chị ấy được. Ít ra ông cũng phải tỏ thành ý của mình.

- Nói lời nhỏ nhẹ tôi cũng nói rồi, xin lỗi tôi cũng xin lỗi rồi, muốn gì thì cũng phải nói ra tôi mới biết chứ im im ai biết nghĩ gì. Tôi biết là tôi không tốt, cũng không phải người dịu tính, tôi chỉ muốn xin một cơ hội để sửa sai mà bả nào để ý tới.

Nụ Hôn Oan NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ