Chương 21

125 7 14
                                    

Đèn phòng cấp cứu sáng bao lâu là ở bên ngoài Ngọc Kiều lo lắng thấp thỏm bấy lâu.

Ngày hôm qua khi mọi chuyện đổ vỡ cô đã ra văn phòng cho đến hôm nay. Sau một đêm dài trằn trọc suy nghĩ vẫn không biết được cảm xúc trong lòng mình là gì. Hả hê, sung sướng hay tự trách, giày vò? Cô chưa bao giờ thấy sung sướng với kết quả cuối cùng này, ngược lại cô cảm thấy trong cơ thể mình đang có một dòng chất lỏng cuộn trào, lan ra và len lỏi khắp buồng tim và khối óc. Nó khiến cơ thể tê dại và đau đớn.

Đến khi nhận được điện thoại của Thái Hòa sự kiên định cuối cùng còn sót lại một khắc gãy đổ, như cái cây héo rũ không thể bám đất khi cơn đại hồng thủy đi ngang qua. Lúc này cô mới xác định được dòng chất lỏng vẫn âm ĩ luân chuyển trong cơ thể mình chính là máu là nước mắt là tình yêu của một người mẹ.

Ngọc Kiều đi qua đi lại, ánh mắt không phút giây nào rời khỏi cánh cửa đang đóng im lìm kia đến khi đôi chân mỏi nhừ mới nghe lời Thái Hòa mà ngồi xuống. Vẻ mặt bần thần, quãng giọng run run cô hỏi con trai:

- Thái Hòa, em con có sao không? Sao lâu vậy rồi ba con vẫn chưa ra?

- Có ba trong đó sẽ không sao đâu mẹ.

- Thái Hòa ơi, mẹ đã giết chết Hạ Chi rồi phải không? Mẹ là một hung thần ác quỷ, là một người phụ nữ độc ác.

Cậu ôm mẹ, cơ thể bà đang run lên và rất lạnh, có một chút chua xót xộc lên cánh mũi cũng làm cậu muốn khóc theo. Biết mẹ vẫn rất lo lắng và quan tâm đến Hạ Chi cậu không nỡ giận lâu thêm nữa nên hết lòng trấn an:

- Không đâu mẹ. Mẹ là mẹ của con, một người phụ nữ kiên cường và can đảm. Con thật sự rất mừng khi biết mẹ vẫn còn yêu thương Hạ Chi. Chắc chắn con bé sẽ không sao, nó phải tỉnh lại để nhận sự yêu thương của mẹ.

Nhìn mẹ, Thái Hòa biết bà ấy đã lo sợ như thế nào đến sự sống chết của Hạ Chi, tuy bên ngoài lúc nào cũng lạnh lùng hà khắc nhưng tận sâu bên trong vẫn quan tâm lo lắng cho đứa trẻ này. Thực tế cho thấy dù Hạ Chi chỉ là con nuôi nhưng tự tay bà ấy đã nuôi nấng chăm bẫm nó suốt mười mấy năm lẽ nào lại không có tình cảm. Chỉ vì sự thật kia quá khắc nghiệt khiến bà không thể chấp nhận được mà thôi. Cậu hy vọng rằng sự đánh đổi lần này mẹ mình sẽ thay đổi, thật lòng thay đổi chấp nhận đứa trẻ đáng thương hơn đáng trách này.

Khánh Toàn mở cửa bước ra ngay sau khi đèn cấp cứu vừa tắt. Điều đầu tiên anh thấy đó chính là Ngọc Kiều tựa đầu lên vai Thái Hòa nhắm nghiền mắt, vẻ mặt xanh xao mệt mỏi. Anh đi tới vài bước nói với con trai nhưng ánh mắt không hề rời khỏi người kia:

- Không sao rồi. Cũng may có con ở nhà cấp cứu kịp thời nên tình trạng chưa tiến triển nặng, không ảnh hưởng não và cơ quan nội tạng.

Thái Hòa cụp mắt nhìn xuống vai chưa kịp trả lời thì Ngọc Kiều bị giọng nói trầm thấp ấy đánh thức, cô ngồi bật dậy như một lò xo gấp gáp hỏi:

- Hạ Chi đâu rồi, có sao không?

- Mạng nó còn lớn chưa chết được.

- Tôi muốn vào thăm con.

Nụ Hôn Oan NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ