Máy bay hạ cánh. Cái sự nóng bức của Sài Gòn sau một ngày nắng gắt khiến Khánh Toàn cảm thấy khó chịu, tay nới cà vạt tay kéo vali anh sải bước đi nhanh ra phía ngoài.
Tài xế Hải đã đợi trước đó vừa thấy anh đã vội vàng đi tới. Sau khi ổn định trên xe, câu đầu tiên Khánh Toàn hỏi đó là về Ngọc Kiều và Hạ Chi. Giống như lời Ngọc Kiều nói hôm trước thì nếu ai không hiểu có lẽ nghĩ anh đang giá sát vợ con anh rất nghiêm ngặt. Tuy nhiên thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ sự tình.
Sau đó anh không hỏi gì thêm, đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay rồi yêu cầu.
- Anh đưa tôi qua công ty đi Hải.
Hải gật đầu nhưng lại nhìn qua kính chiếu hậu với ánh mắt khó hiểu. Nhớ vợ nhớ con, đi công tác bốn bữa không về nhà liền mà còn qua công ty giờ này. Ông chủ của anh không lẽ tham công tiếc việc như vậy sao.
Ở nhà Hạ Chi canh từng giờ từng phút để đợi ba về. Có lẽ không phải nó nhớ ba đâu, mấy món quà mà ông ấy hứa mua cho nó mới chính là điều nó trông chờ vào lúc này.
Ba giờ máy bay hạ cánh đến gần tám giờ Khánh Toàn mới về tới nhà. Hạ Chi nhìn thấy anh mừng vui ra đón.
- Có trông ba không?
- Ba đi vì công việc mà nên con không trông.
- Vậy nếu ba không có mua quà cho con, con có buồn không?
- Dạ... không.
Khánh Toàn hỏi nhưng lại lấy trong cặp táp ra một cái túi giơ lên, nhướng mày giả vờ hỏi:
- Vậy mấy cái này ba giữ lại nhé?
- Ba không mua thì con sẽ không buồn, nhưng ba mua mà không đưa con thì con sẽ buồn gấp mấy lần.
- Vậy cho ba hỏi mấy câu rồi ba sẽ đưa cái này cho con.
- Ba hỏi đi cái nào con biết con sẽ trả lời.
- Mẹ con đâu?
Hạ Chi cười cười nhìn lên lầu:
- Ở trển. Ba nhớ mẹ rồi phải không?
- Biết rồi còn hỏi.
- Con muốn nghe ba trả lời thôi.
- Mấy ngày nay mẹ có nhắc gì tới ba không?
- Chắc là không.
- Là có hay là không?
- Không có.
- Ngày mai mấy đứa đi chơi hả?
- Dạ, con định một lát nữa ba khỏe rồi con mới nói.
- Ba nghe chị Linh con nói hồi chiều. Đã chuẩn bị đồ đạc hết chưa? Rồi anh hai con đâu?
- Anh hai ở trên phòng chuẩn bị đồ. Còn con, mẹ đã soạn cho hồi sáng rồi. Con chỉ đợi ba về rồi xin thôi.
Hạ Chi nghiêm túc trả lời từng câu hỏi một mà mắt không hề rời khỏi túi quà. Khánh Toàn liếc mắt không hỏi nữa đưa nó cho Hạ Chi rồi đi lên lầu. Con bé chạy theo nói nhỏ:
- Con vì ba nên mới nghe theo anh hai đi chơi bỏ mẹ một tuần. Trong thời gian hai anh em con vắng nhà ba nhớ phải dỗ mẹ cho bằng được nha. Khi con về mà ba mẹ chưa làm lành con giận ba cho coi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nụ Hôn Oan Nghiệt
Historia CortaHạnh phúc liệu có tồn tại khi sự ích kỷ luôn song hành như gã đạo diễn hèn mọn bên cạnh vở kịch mang tên "Hôn Nhân".