Chương 34

228 11 53
                                    

Vừa qua giờ cao điểm một chút xe cộ giãn đi vài phần nhưng cái nóng bức ngột ngạt trên đường vẫn còn đó khiến cho người tham gia giao thông đều khó chịu và bí bách, ai cũng có vẻ gấp gáp và hối hả, chính vì vậy không ai mong muốn xảy ra sự cố đáng tiếc nào.

Lúc này đây người không muốn điều tệ hại này xảy ra nhất không ai khác ngoài Khánh Toàn. Sau một phút bàng hoàng cuối cùng anh cũng có thể ổn định lại tinh thần của mình. Cảm giác đau đớn từ cánh tay và lồng ngực truyền đến khiến anh bất giác mím chặt môi chống đỡ vào bờ tường, gục đầu mệt mỏi.

Sau đó, cuối cùng cũng có một chiếc xe hơi màu đen sáng bóng chạy trờ tới, gấp gáp đạp phanh đến mức bánh xe ma sát với lòng đường kêu lên rin rít thật chói tai. Quốc Khanh và Phương Linh xuống xe cùng một lúc, trên mặt cả hai không giấu được nỗi lo lắng và sợ hãi. Quốc Khanh nhanh chóng đỡ lấy Khánh Toàn đi về phía xe, dưới ánh đèn đường và đèn xe sáng chói anh thấy rõ một bên tay áo trái của bạn mình bê bết máu, khóe miệng cũng vương một ít.

- Khánh Toàn, anh có sao không? Chuyện gì đã xảy ra vậy nè?

Khánh Toàn dù có đau cũng cố gắng chịu đựng xua tay trấn an:

- Không... không sao... anh đừng lo. Chỉ là va chạm nhẹ, không đến nổi nghiêm trọng.

Quốc Khanh nhíu mày một cái nhìn qua chiếc xe, nó nằm một đống bên lề đường, một bên kính chiếu hậu bị gãy, có một ít đồ bị văng ra xa, đặc biệt một bó hoa hồng lớn bị dập nát. Anh thầm lắc đầu cảm thán, anh chưa có khùng đến nổi không biết nhận định nặng nhẹ thiệt hơn.

- Anh nhìn chiếc xe máy của anh kìa, còn dám mạnh miệng. Tôi cần biết tình trạng hiện tại của anh, nếu không tôi sẽ đưa anh vào bệnh viện.

- Tôi nói là không sao. Tôi gọi anh ra là để giải quyết nó giùm tôi chứ không phải nghe anh lèm bèm. Anh chỉ cần đợi cứu hộ tới và mang nó đi sửa, còn tôi thì phải về nhà. Anh cũng biết hôm nay là ngày gì mà.

- Tôi biết. Nhưng không lẽ anh cứ như vầy mà về nhà với thân hình đầy máu hay sao? Anh cũng phải coi lại tình trạng của mình chứ.

Nói Khánh Toàn bị điên thì tự ái và giận hờn. Chứ nhìn bộ dạng bây giờ đi chắc anh giống mấy thằng tỉnh. Quốc Khanh thật sự không còn từ ngữ nào để có thể miêu tả được ông bạn mình lúc này. Hết chép miệng rồi lại thở dài, cuối cùng anh đã đưa ra quyết định:

- Bây giờ, mọi chuyện anh phải nghe theo lời tôi. Tôi sẽ đảm bảo anh được về nhà sớm nhất có thể. OK!

Nhìn đồng hồ một lát, Khánh Toàn cố gắng giấu đi sự căng thẳng của mình, không còn cách nào khác hơn là gật đầu. Bây giờ anh không thể nào suy nghĩ được gì ngoài việc phải về nhà trước khi quá muộn. Trước khi tai nạn xảy ra anh gần như đặt trọn tương lai của mình vào buổi tối hôm nay, vậy mà ông trời khiến xui để anh phải chịu cảnh như thế này, có phải ông ấy lại chèn ép người không chứ, hay là ổng ghen ghét với anh.

Nhận được sự phối hợp của bạn Quốc Khanh quay sang nói với con gái:

- Phương Linh, con giúp ba xử lý qua vết thương của bác Toàn đi. Đừng lo lắng, bác ấy sẽ hướng dẫn con từ từ.

Nụ Hôn Oan NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ