1. Cá cược

792 38 0
                                    

Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, chấn động như muốn xé tan màng nhĩ, thế nhưng không hề gây khó chịu chút nào cho những con người đang lắc lư quay cuồng trên sàn nhảy.

Ánh đèn đủ màu sắc lay động chông chênh hệt như có động đất cũng chẳng hề gì đối với hết thảy những nam thanh nữ tú kia. Họ vẫn say sưa lắc lư theo điệu nhạc, uống đến say khướt quay cuồng.

Đây là quán bar lớn nhất con phố này. Là nơi cuồng hoang của giới trẻ thủ đô khi màn đêm buông xuống.

Rồng rắn hỗn tạp có tốt cũng có xấu, nhưng mục đích duy nhất khi người ta đến đây lại chỉ có một, đó chính là "xả stress".

Jungkook bị cậu bạn thân nằng nặc kéo đi đến đây. Dù sao cũng vừa mới tốt nghiệp đại học xong, họ đã chân chính trở thành một phần của xã hội xô bồ tấp nập này, sắp phải ra đường bươn chải rồi, đám bạn chơi thân từ hồi trung học quyết định sẽ thác loạn một đêm để tiễn đưa thời sinh viên tươi đẹp đã qua kia.

Jungkook tuy có chút muốn ở nhà nằm ngủ nhưng lại bị cậu bạn miệng lưỡi dẻo dẹo thuyết phục lôi đi.

"U choaa, có cần ăn mặc gợi cảm như vậy không? Sao bảo là không muốn đi cơ mà"

"Cậu im miệng"

Jungkook nâng tay không khách khí tậu cho Lai Guanlin một bạt tay mới toanh. Người kia ôm mặt kêu rên, sau đó lại cười híp cả mắt.

"Nói giỡn mà"

Thật ra Jungkook chỉ mặc một chiếc áo thun màu xanh nhạt mỏng cùng quần jeans đơn giản. Chỉ vì cổ áo có hơi rộng nên khi cử động sẽ lộ phần xương quai xanh tinh xảo quyến rũ ra bên ngoài thôi. Tên bạn mồm miệng tía lia kia không bỏ qua cơ hội mà chọc ghẹo cậu.

"Nói nhiều quá đi vào mau lên. Jihoon đang đợi đó"

Jungkook kéo cánh tay cậu bạn, người kia hớt ha hớt hải khoác tay Jungkook cùng nhau vào trong quán bar ồn ào.

Vừa mở cửa, tiếng nhạc mang theo âm lượng cường độ cao đập thẳng vào trong mặt Jungkook, cậu choáng váng đưa tay tán bay người đang đứng bên cạnh mình.

Guanlin ôm cánh tay hét lên:

"Sao cậu lại đánh tôi?!!!"

"Tại cậu mà tôi mới phải đi vào đây đó. Về nhà nếu bị điếc luôn thì phải làm sao đây?!!"

"Biết làm sao được, nếu cậu không đi thì Jihoon cũng sẽ không đi. Sống chết thế nào tớ cũng phải lôi cậu theo"

"Cái đồ trọng sắc khinh bạn"

Hai người đứng ở cửa quán bar hét vào mặt nhau như thế. Cho tới khi hai cái lỗ tai bị người ta nắm kéo đi thì mới dừng được cuộc cãi vả lại.

Lúc đầu còn tưởng là bảo an của quán đến "bình định nội chiến", đến khi nhìn thấy nét mặt tươi không cần tưới của Lai Guanlin thì Jungkook mới biết là Jihoon đã tới rồi.

"Đau quá à, cậu mạnh tay ghê đó Jihoon"

Jungkook nâng tay sờ sờ lỗ tai mình. Đôi môi nhỏ khẽ chụm lại.

Jihoon nghiêng đầu nhìn, biểu cảm lạnh nhạt nhưng hai ngón tay lại vô cùng nhẹ nhàng mà sờ sờ lên vành tai nhỏ xíu đỏ ửng của Jungkook.

Chuyển Ver | Ly Hôn?! Em Đừng Có Mơ! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ