39. Hiểu lầm

178 20 1
                                    

Jungkook mơ màng tỉnh lại. Mất một lúc lâu cậu mới từ những cảnh vật xa lạ mà nhớ ra mình đang ở khách sạn.

Jungkook khó khăn duỗi giãn cơ thể, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Choi Seungcheol bắt chéo chân ngồi bên bàn trà đối diện giường ngủ, hắn đang điều hành công ty thông qua điện thoại di động.

Nghe thấy tiếng động từ giường ngủ truyền đến, Choi Seungcheol ngẩng đầu lên nhìn. Chú thỏ nhỏ vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, đôi mắt mê man mờ mịt, vẻ mặt ngơ ngác ngoan ngoãn.

Trông thật là đáng yêu.

Choi Seungcheol liếc nhìn một cái rồi quay đi, cất giọng khá lạnh nhạt.

"Tỉnh rồi?"

"...ừm. Anh...anh không đến công ty sao?"

Jungkook theo bản năng hỏi. Hai người không tính là thân thiết lại ở chung một phòng suốt cả đêm, nói sao cũng cảm thấy khá ngượng ngùng.

"Một lát nữa"

Choi Seungcheol nhàn nhạt trả lời, trong lòng thầm nghĩ: Tôi mà bỏ cậu lại đây một mình trong tình trạng như thế, Kim Seokjin có khi sẽ giết tôi mất.

"Đói bụng không? Tôi vừa gọi nhân viên mang thức ăn sáng lên phòng, ăn một chút rồi tôi đưa cậu về nhà"

Choi Seungcheol sắp xếp xong cả rồi, nói xong hắn lại cúi đầu nhìn điện thoại. 

Jungkook nằm trên giường túm túm chiếc chăn bông ấm áp, thầm nghĩ nên nói thế nào khi gặp lại Kim Seokjin đây, có lẽ nên cẩn thận kể rõ cho hắn biết cậu bị người ta vu khống. Hôm qua bởi vì lần đầu tiền nhận được nhiều ánh mắt căm ghét và khinh rẻ như vậy, khiến bản thân cứ mãi ú ớ nói không ra lời, bởi thế càng làm cho mình giống như thật sự làm việc xấu mà đuối lý không nói được vậy. Jungkook nghĩ có lẽ phải kiên trì đối diện với Kim Seokjin, nói cho hắn biết mình bị oan.

Chuyện của Wonwoo cũng khó trách khiến Kim Seokjin hiểu lầm. Jungkook nói chuyện với bọn Wonwoo Jihoon trước nay luôn dùng giọng điệu nũng nịu như vậy, người không biết tất nhiên sẽ nghĩ họ đang tình tứ với nhau, nhưng thật ra đó chỉ là thói quen mà thôi. Jungkook đã không giải thích với Kim Seokjin, lại còn để hắn nghe được nhiều lần như vậy.

Jungkook không biết Kim Seokjin đang ghen, Seokjin lại hiểu lầm Jungkook thích người khác. Thành ra mới vô tình gây ra tổn thương. Haiz... thật là đau đầu.

Seungcheol không có tỉ mỉ giống Seokjin mà biết được Jungkook thích ăn những món nào, hắn chỉ đoán mò gọi đại thôi. Jungkook nuốt vội rồi đẩy Seungcheol bảo hắn nhanh đi làm, bản thân sẽ tự trở về nhà không cần hắn lo lắng.

Choi Seungcheol thấy tâm trạng Jungkook đã ổn định, cơn sốt cũng lui đi thì an tâm để cậu ngủ thêm một chút, căn dặn vài lời sau đó mới đến công ty. Dù sao tiền phòng hắn cũng đã thanh toán đến ngày hôm sau rồi, Jungkook muốn nằm đến chiều cũng không vấn đề gì.

Lúc Choi Seungcheol đến công ty mới biết Kim Seokjin hôm nay không có đi làm. Hắn còn dự định gặp Seokjin ở công ty sẽ báo cho người nọ biết tình trạng của Jungkook. Bây giờ xem ra không được rồi.

Choi Seungcheol khẽ cau mày nghĩ ngợi. Nói như vậy Seokjin có lẽ là đang ở nhà chờ Jungkook về. Không biết người nọ sẽ đối mặt với Seokjin như thế nào nữa.

Chuyển Ver | Ly Hôn?! Em Đừng Có Mơ! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ