6. Quà tặng

268 21 1
                                    

Jungkook hoang mang rối loạn trở lại bàn ăn. Bà Jeon nhìn thấy sắc mặt trắng bệt của con trai thì quan tâm hỏi han:

"Con làm sao vậy. Sao sắc mặt kém thế, có phải đau ở đâu không?"

"Không sao ạ. Tại con đói bụng quá đó thôi, nhà hàng lên món lâu quá mẹ há"

Jungkook lung tung biện đại lý do cho qua chuyện, ánh mắt liên tục đảo qua mấy vòng trong sảnh. Cậu sợ hãi phải nhìn thấy thân ảnh của người đàn ông đó.

Người nọ thật đáng sợ, biết trước như vậy cậu đã không đi trêu chọc hắn ta rồi. Nhưng mà... người gì mà đẹp trai kinh khủng vậy không biết, đẹp hết phần thiên hạ luôn, mẹ hắn ta cũng thật là khéo sinh.

Jungkook nước miếng cũng sắp rớt xuống rồi, cậu giật mình lắc lắc đầu kéo lại tâm tư đang đi chơi xa của mình về. Cái tật ham đẹp vẫn không bỏ được, Jungkook tự phỉ báng bản thân ở trong lòng một trận tơi tả.

Cậu nơm nớp lo sợ đứng ngồi không yên, sau đó lại suy nghĩ, chỗ này là đại sảnh rộng lớn mà, cũng không phải là quán bar tối mù hun hít, người kia không lẽ lớn gan tới mức dám làm gì cậu ở giữa đại sảnh đông người hay sao?!

Cho tiền cũng không dám nữa haha.

Tự an ủi bản thân xong, Jungkook cuối cùng cũng cảm thấy trái tim đã trở về trong lồng ngực, cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại Jungkook mới chính thức cảm thấy đói bụng.

Phục vụ cuối cùng cũng mang thức ăn lên rồi. Lee Joohee nhìn một bàn thức ăn giống hệt nhau lại vô ý lớn tiếng nói.

"Cái gì thế này. Món Pháp nổi tiếng hoá ra lại y xì y đúc nhau như này á. Còn chẳng bằng cơm rang kim chi thập cẩm nữa mà sao lại bán đắc thế"

Jungkook ngồi bên cạnh đang ăn súp hải sản suýt chút nữa đã phun ra. May mà cố gắng dằn lại nuốt xuống mới không lãng phí mất một con mực biển bắc quý giá.

Lee Kye Sang bị mẹ mình làm cho tức tới muốn hộc ra máu. Hắn âm thầm đánh mắt nhìn về phía bà. Lee Joohee tuy thô lỗ vụng về nhưng vẫn vô cùng hiểu ý con trai. Lập tức chuyển thành tươi cười giả lả.

"À, ý mẹ là món Pháp có vị thật là độc đáo. Tại vì mẹ đột nhiên nhớ món cơm rang bà ngoại con làm nên mới buộc miệng vậy thôi, hahahaa"

Lúc nói còn cố ý nhìn sang Han Minseo giống như là đang giải thích cho cô nghe. Han Minseo không đáp lời mà chỉ nhẹ nhàng nâng ly trà lên uống để che giấu biểu cảm của mình. Lee Kye Sang cũng liếc nhìn cô, trong lòng vô cùng cảm thấy mất mặt.

Đại sảnh rộng lớn đang chỉ có tiếng piano du dương bỗng nhiên vang lên âm thanh ồn ào náo nhiệt. Jungkook tò mò cũng quay ra nhìn, liền thấy một người đàn ông mặc quần áo của bếp trưởng đang từ sau cánh cửa đi ra, theo bên cạnh ông còn có một phục vụ viên đẩy theo một chiếc xe đẩy chuyên dùng để chuyển thức ăn.

"Ôi đó là Michel Bras, đầu bếp nổi tiếng người Pháp đó"

"Không biết ông ấy nấu món gì cho ai nữa"

"Thường thì ông ấy chỉ ra món ở khu VIP tầng trên thôi, ít khi thấy ông ấy ra sảnh trệt lắm"

"Nắp chưa mở mà tôi đã ngửi thấy mùi thơm rồi, tuyệt thật"

Chuyển Ver | Ly Hôn?! Em Đừng Có Mơ! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ