25. Thông báo

135 13 0
                                    

"Jungkook! Bên này nè"

Guanlin hơn hở vẫy vẫy tay gọi Jungkook lại. Khoé miệng hắn đang treo một nét cười vô cùng tươi tắn. Jungkook kéo ghế ra ngồi xuống, ánh mắt trên dưới đánh giá người đối diện.

"Gì vậy. Hôm qua Jihoonie cho cậu ăn cái gì mà hôm nay mặt mày lại như thế kia"

Hớn hở như bé học sinh tiểu học lần đầu được đeo khăn quàng đỏ vậy đó. Tuy rằng lần nào người này cũng cười như tên ngốc dù chẳng vui chẳng buồn, nhưng hôm nay thì đặc biệt hơn một chút nha, vui từ tận trong tâm luôn.

Nghe Jungkook hỏi Guanlin hơi dừng lại chớp mắt nói:

"Hôm qua ấy hả? Hôm qua bọn tớ vui lắm. Jihoon sáng tác nhạc, còn đàn cho tớ hát nữa~"

"Wowww.... chả có gì mới hết trơn á, Jihoonie lúc nào mà chả đàn cho tớ hát, vậy mà cũng vui"

Jungkook bày ra bộ mặt xem thường nhìn cậu bạn thân. Suốt bao năm qua họ vẫn như thế mà, có gì đặc biệt để mà hớn hở đâu. Làm cậu còn tưởng có đột phá mang tầm quốc tế nào đó nữa chứ.

Lai Guanlin cũng không có giận khi bị Jungkook trêu chọc, dù sao cũng đã thành thói quen rồi. Hắn rót cho Jungkook một chén soju vị việt quốc sau đó mới giải thích.

"Tớ biết, quá trình thì không có gì mới hết, thế nhưng bài hát Jihoonie viết cho tớ là bài hát nói về chính tớ đấy"

Guanlin cao giọng nói, thật sự không giấu nổi vẻ sung sướng cùng tự hào. Jungkook đang bình thản gặm miếng thịt nướng cũng bất ngờ.

"Viết về cậu??!"

"Ừm. Một bài hát dành riêng cho Lai Guanlin đó"

"Khoe khoang, tuyệt đối là khoe khoang. Đến bây giờ mà Jihoon còn chưa từng một lần viết bài hát về mình mà tên ngốc này đã có rồi? Hầy, nhìn nụ cười hạnh phúc của cậu ta kìa, thật là chướng mắt"

Jungkook bắn ánh mắt "tui ghen tị" tới tấp lên trên người Lai Guanlin. Cậu chàng vui vẻ hớp một ngụm rượu rồi bật cười.

"Nè, có ganh tị thì cũng đừng có viết hết lên trên mặt vậy chứ. Tớ sẽ tổn thương đó"

"Hứ!"

Tổn thương?! Jungkook nhìn khoé môi sắp vươn tới mang tai của người đối diện, thật sự muốn phang chai soju vào mặt cậu ta ghê.

Nhìn Jungkook giận dỗi Guanlin cũng rất chi là vui vẻ, không phải lúc nào cũng có dịp chọc ghẹo ngược lại Jungkook đâu. Tuy vậy nhưng tận sâu trong lòng hắn vẫn còn có chút ủ rũ.

"Cậu phân bì làm gì. Bởi vì những bài hát mà Jihoon viết tặng cậu đều là tình ca. Là tất cả những nỗi niềm mà cậu ấy dành cho cậu" Chỉ là cậu không để tâm mà thôi...

Jihoon đã luôn dùng ánh mắt thiết tha sâu thẳm nhìn về phía Jungkook. Nhìn người nọ hát lên từng dòng tâm tư của chính bản thân mình. Guanlin biết chuyện Jihoon thích Jungkook không phải vì hắn được y tâm sự hay hắn thông minh tự mình nghĩ ra, mà bởi vì rằng chính hắn cũng đã luôn nhìn Jihoon bằng một ánh mắt như thế.

Rơi vào bể tình chính là phải chấp nhận bản thân sẽ mang theo nhiều đau khổ. Khi bạn yêu một ai đó càng sâu đậm, nỗi đau phải chịu lại càng tăng thêm gấp bội phần. Cái giá phải trả cũng ngang với niềm hạnh phúc khi người đó ngước nhìn bạn và mỉm cười....

Chuyển Ver | Ly Hôn?! Em Đừng Có Mơ! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ