41. Chuyện yêu đương ở trên đời

166 21 2
                                    

Tối đó Jungkook ngủ lại phòng của Guanlin, nửa đêm cậu còn phát sốt một trận. Guanlin muốn đưa Jungkook đến bệnh viện nhưng cậu liên tục từ chối, mè nheo đến Guanlin hết cách phải chiều theo mới thôi. Hôm sau Guanlin còn xin nghỉ một ngày để ở cạnh Jungkook, cùng nhau ăn cùng nhau chơi game, cuối cùng cũng dỗ dành được tâm trạng người nọ.

Buổi chiều Guanlin không có đặt đồ ăn cũng không xuống lầu đi mua. Tưởng rằng hắn mệt, Jungkook bảo để mình đi cho thì bị Guanlin cản lại.

Ít phút sau chuông cửa vang lên, Lai Guanlin hớn hở ra mở cửa. Người đứng ở đó khiến cho nụ cười của Guanlin như được quét thêm mật, ngọt ngào, rạng rỡ.

Jihoon nhìn Guanlin rồi lại nghiêng đầu nhìn vào trong phòng. Căn phòng có chút nhỏ nên Jihoon có thể nhìn thấy người đang nằm trên giường ôm con thú nhồi bông nhỏ.

Lai Guanlin nhanh chóng xách túi đồ trong tay Jihoon, động tác hết sức lịch sự và ga lăng. Jihoon bực bội đập cho hắn một phát.

Làm gì vậy, tôi có phải con gái đâu, giả vờ tử tế làm gì hả??!

Lai Guanlin bị đánh cũng vẫn cứ cười. Mặc kệ Jihoon có tức giận vì xấu hổ thể nào thì hắn cũng không thể để y mệt nhọc được, người của mình thì mình xót thôi mà~

Park Jihoon trừng mắt nhìn người con trai hối hả chạy vào phòng bếp, sau đó bật cười. Y đi đến bên giường chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người đang nằm trên đó.

Tối qua sau khi nghe Guanlin nói lại tình trạng của Jungkook, y đã muốn chạy đến ngay lập tức. Nhưng lại nghĩ Jungkook chắc chắn sợ hãi phải làm phiền bạn bè nên mới im lặng trốn tránh như vậy, thế nên Jihoon mới từ bỏ, đợi đến ngày hôm sau xin nghỉ sớm hơn hai giờ đồng hồ, mua đồ ăn mang đến nhà Lai Guanlin.

Jungkook khẽ cựa quậy, vừa quay sang liền nhìn thấy ánh mắt mềm mại đang nhìn mình mỉm cười. Jungkook cười thật tươi, huơ huơ hai tay ra trước mặt giống như đang đòi bế.

"Jihoon~. Tớ biết thể nào tên ngốc cũng sẽ báo cáo cho cậu mà. Đồ thê nô"

"Ăn nói bậy bạ"

Jihoon nắm lấy mấy ngón tay Jungkook tức giận lườm cậu, sau đó đưa lên trán Jungkook thử nhiệt độ. Jungkook haha nở nụ cười, ngoan ngoãn để cho Jihoon sờ trán và cổ mình, cả người vùi vào trong tấm chăn bông mềm mại ấm áp.

"Ưhmm~...có người quan tâm thật là thích"

"Ầy, lại ỷ lại rồi!!"

Jungkook tự trách bản thân mình rồi ngọ nguậy ngồi dậy.

"Tớ hết sốt rồi. Tên ngốc làm gì mà thơm quá vậy?!"

Jungkook ngẩng đầu nhìn vào phòng bếp. Lai Guanlin đang một mình loay hoay trong đó, từ xa vẫn còn thấy hắn đang mỉm cười.

"Là lẩu sabu. Hắn nói cậu bị bệnh nên chắc hẳn là thích ăn lẩu. Thực tế là bản thân hắn ta thích ăn thì có"

Jihoon càu nhàu nhìn theo hướng phòng bếp, đôi mắt mang theo ý cười vui vẻ mà chính y cũng không nhận ra.

Jungkook nghiêng đầu nhìn Jihoon. Cậu cảm thấy cách ở chung của y và Guanlin vẫn hệt như trước đây, thế nhưng dường có cái gì đó đã thay đổi, rất chậm, nhưng thật sự thay đổi.

Chuyển Ver | Ly Hôn?! Em Đừng Có Mơ! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ