54. Trở ngại cuối cùng

115 11 0
                                    

Vì chuyện bị thương lần này mà Kim Seokjin vô tình giải quyết được hai vấn đề vô cùng khó nhằn trước kia. Một là đưa Jungkook quay trở về, hai là có được sự đồng ý của mẹ.

Tuy nhiên vẫn còn một một nếp nhăn chưa thể trải phẳng được khiến cho tâm lý truy cầu hoàn mỹ của Seokjin cảm thấy không thoải mái.

Sau khi hỏi thăm bác sĩ về những vấn đề cần chú ý khi chăm sóc vết thương tại nhà, Jungkook lơ đãng như du hồn lướt đi trên hành lang của bệnh viện. Bởi vì không rõ hai mẹ con Kim Seokjin đã nói chuyện với nhau xong chưa, cậu không dám quay trở lại phòng bệnh.

Dù sao thân là một thằng con trai, gặp mẹ chồng cũng đâu giống như phái nữ biết cách ăn nói lấy lòng bà ấy. Jungkook rất sợ mình nói sai cái gì đó khiến bà Kim không vui, như vậy Seokjin lại càng thêm khó xử.

Jungkook xoắn xuýt một chút rồi quyết định trở về phòng bệnh, trên đường đi cậu chạm mặt một người quen.

"Minseo. Cô đến...thăm Seokjin hả?"

Han Minseo vô tình gặp bà Choi cô mới biết Kim Seokjin hiện đang nằm viện, không kịp mua thứ gì đã vội chạy đến đây rồi, lo lắng không biết Seokjin bị thương có nặng không.

"Chào anh. Phải rồi, anh cũng đến thăm anh Seokjinie à"

Seokjinie, gọi nghe thân mật chưa kìa. Mà tên Seokjin kia hình như cũng đáp lại tự nhiên lắm.

Jungkook âm thầm bĩu môi, lặng lẽ sắp xếp lại mấy bình dấm chua vừa bị đạp đổ, gật đầu nói với Minseo.

"Tôi ở đây từ hôm qua rồi. Cô biết đường không, tôi đưa cô đi"

Jumgkook nói xong thì xoay người đi trước. Han Minseo đi theo phía sau lưng cậu, cảm thấy có gì đó lạ lạ. Cách nói chuyện của Jungkook khiến cô cảm thấy cô giống như đang đi thăm thân nhân của anh ta vậy. 

Đã ở đây từ hôm qua? Mối quan hệ đồng nghiệp này thân đến như vậy sao?

Han Minseo theo chân Jungkook bước vào phòng bệnh, bà Kim không ở đó, có lẽ cũng xuống dưới tìm bác sĩ trao đổi rồi. Han Minseo nhìn thấy Kim Seokjin nằm trên giường thì đau lòng, bước nhanh lại nhỏ giọng hỏi thăm. Hai người nhẹ nhàng từ tốn trò chuyện, đúng là được hưởng nền giáo dục ngang nhau đối đáp liền khác hẳn.

Nói được vài câu thì Seokjin muốn uống nước, Minseo còn chưa kịp động đậy Jungkook đã rót ly nước ấm đi đến. Cậu đưa tay sờ trán Seokjin xem hắn có còn sốt không, chuyến truyền máu tối qua thật sự vật vã Seokjin một trận tơi bời.

May mắn đã không còn nóng nữa, Jungkook thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bây giờ mới hiểu được cảm giác của mẹ mỗi khi bản thân khỏe lại sau cơn mê man. Kim Seokjin mỉm cười nắn nhẹ cánh tay Jungkook liền bị cậu lườm cho một cái.

Han Minseo ngồi bên cạnh loáng thoáng nhận ra điểm kỳ lạ giữa hai người. Cô nghiêng đầu nói với Seokjin.

"Anh còn phải nằm viện bao lâu nữa? Để em ở lại đây giúp đỡ chăm sóc cho anh"

Dù biết là có hơi đường đột, nhưng người đàn ông tốt như Kim Seokjin chắc chắn có lắm kẻ thầm thương trộm nhớ, cô phải buông bỏ chút sỉ diện tranh thủ lúc Seokjin bị thương, gần gũi lâu ngày để thúc đẩy nảy sinh tình cảm.

Chuyển Ver | Ly Hôn?! Em Đừng Có Mơ! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ