31. Trong một lúc có hai sếp

136 13 0
                                    

Từ lúc ở chung nhà thì Kim Seokjin cũng nhận luôn nhiệm vụ đưa đón Jungkook đi làm mỗi ngày, buổi chiều nếu như Seokjin còn bận mà Jungkook không có việc phải tăng ca thì Jungkook xung phong tự mình bắt xe về, như vậy cũng có thể lợi dụng cơ hội để rong chơi.

Mỗi lần gần đến công ty Jungkook đều sẽ kiên quyết muốn Seokjin ngừng xe thả mình xuống. Jungkook không muốn người trong công ty biết quan hệ của bọn họ. Cũng không muốn những người đó thấy cậu ngồi xe Seokjin đến lại nói ra nói vào này nọ.

Kim Seokjin lúc đầu rất là khó chịu, hắn cảm thấy sao lại phải phiền phức như vậy. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt long lanh (giả vờ) rưng rưng nước của Jungkook thì lại không thể phản đối tiếp nữa. Dù sao hắn cũng đã mạnh mẽ áp đặt Jungkook trong nhiều chuyện rồi, nếu như cứ lại tiếp tục cưỡng ép người nọ làm theo ý hắn, ngược lại chỉ khiến thỏ nhỏ giận lên cắn người mà thôi.

Hắn nghĩ bản thân nên rộng lượng trong những chuyện nhỏ, sau đó lại ép buộc trong những chuyện lớn hơn có lợi cho bản thân hắn, như vậy mới tốt.

Nghĩ như vậy Seokjin cuối cùng cũng chiều theo ý Jungkook, để cậu ở trên đường trước quán café gần cổng sau công ty. Đôi lúc Jungkook tiện thể sẽ ghé vào quán mua café đem vào văn phòng cho Seokjin.

Hôm nay cũng như những lần trước. Kim Seokjin chạy xe vào bãi đỗ xe ở trong tầng hầm, Jungkook thì thong thả tí tởn từ cổng một mạch đi lên tầng cao nhất của toà nhà.

.

"Hôm nay Woo Ji Ah ăn mặc thật là đẹp"

Đây chính là ý nghĩ đầu tiên khi Jungkook bước ra khỏi thang máy và nhìn thấy hai cô gái, người luôn đi làm sớm nhất công ty. Đôi con ngươi xinh đẹp của Jungkook khẽ đảo vài vòng, trong lòng nhiều chuyện nghĩ có lẽ hôm nay Choi Seungcheol trở về nên Woo Ji Ah mới ăn diện đẹp như vậy.

Jungkook chào hỏi với hai cô gái rồi đi vào trong phòng làm việc của Kim Seokjin. Lúc Jungkook đi qua rồi Woo Ji Ah vẫn còn nhìn theo bóng lưng cậu giống như là có điều muốn nói. Jungkook không để ý, cứ thế mà đẩy cửa phòng bước vào.

"??!.." Ủa.

Người đàn ông có mặt trong phòng khiến Jungkook giật mình. Người kia ngồi trên ghế dựa sau bàn làm việc của Kim Seokjin, giống như đang đọc tài liệu, lại giống như là đang chờ đợi một ai đó. Dáng người hắn cao lớn cân xứng, bờ vai rộng tưởng chừng như có thể bao bọc che chở tất cả, đôi mi dày rậm tựa như cánh bướm mềm mại, mỗi cái chớp mắt đều như quét vào trong tim người đối diện.

Jungkook tròn xoe mắt, tò mò nhìn hắn.

"Đẹp...đẹp trai quá đi..."

Người đàn ông vẫn bình thản ngồi đó, nghe thấy tiếng mở cửa thì thong thả ngẩng đầu lên, đường xương hàm bén nhọn cứa một cái vào ánh mắt Jungkook, khiến cậu khẽ chớp chớp mắt, hồn bay phách lạc.

"Jeon Jungkook?!"

Người kia lạnh nhạt lên tiếng. Cũng đồng thời thức tỉnh Jungkook đang còn mờ mịt.

"Aa...vâng ạ. Giám...giám đốc Choi, chào buổi sáng!"

Jungkook vốn thông minh lanh lợi, nhìn sơ qua khí chất và tư thái của người đàn ông kia một chút cũng đủ biết thân phận hắn ta không tầm thường rồi. Chẳng lẽ còn có ai đó dám ngồi vào ghế của phó giám Kim ngoài cộng sự và cũng là cấp trên của hắn - Choi Seungcheol nữa hay sao?!

Chuyển Ver | Ly Hôn?! Em Đừng Có Mơ! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ