23. Kết hôn đi

255 22 0
                                    

Jungkook tỉnh dậy với một cảm giác đau nhức vô cùng khó chịu. Không chỉ đầu mà hầu như toàn bộ cơ thể đều đau, hệt như vừa mới đi bơi một quãng đường cả ngàn kilomet về vậy, nơi khó nói lại có cảm giác rát buốt vô cùng kỳ lạ.

Đôi mắt xinh đẹp hé mở nhìn lên trần nhà màu trắng với hoa văn hoa tulip bằng thạch cao, cảnh vật lạ lẫm khiến bộ não vừa hết men say chưa thể định hình kịp, Jungkook ngây đơ nhìn chằm chằm trần nhà một lát mới cứng ngắc nhìn sang bên cạnh mình.

Thật khó để diễn tả biểu cảm trên gương mặt Jungkook lúc này. Màu sắc cũng đổi nhanh tới mức không thể hình dung được.

Jungkook chớp mắt, lặng người nhìn gương mặt điển trai đến vô lý của người đàn ông nằm gần ngay trước mũi mình, cánh tay người nọ còn đang rất bá đạo đặt trên eo cậu, tư thế của hai người khắng khít đến mức Jungkook có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng mang theo mùi bạc hà cay của người đó phả vào trên chóp mũi mình.

"Chuyện...chuyện gì thế này??!"

Jungkook nhớ lại đêm qua mình bị một tên thanh niên ép vào trong khách sạn, vì say nên có cố chống cự thế nào cậu vẫn bị hắn ta mang vào trong phòng... sau đó...

Lúc này Jungkook mới giật mình ý thức được bản thân đang trần trụi được sếp trẻ ôm ở trong lòng, đầu óc lại một lần nữa đình công.

"Tỉnh rồi?!"

Giọng nói ngọt ngào bất chợt vang lên khiến không chỉ não bộ mà đến trái tim của Jungkook cũng bỏ việc không làm nữa. Người đàn ông kia chậm rãi ngồi dậy, tấm chăn phủ lên hai người từ từ trượt xuống dưới, ánh mắt Jungkook không tự chủ rơi trên tấm lưng rộng lớn vững chãi của người nọ, thẳng đến khe mông trần trụi không chút che đậy của hắn, một thân hình cân đối quyến rũ phi thường hoàn mỹ.

Vì nhìn quá chăm chú mà cái không nên thấy cũng đã lỡ nhìn thấy hết rồi, gương mặt Jungkook oành một cái đỏ như quả táo tàu, hai má nóng bừng lên. Jungkook bất giác đưa tay che lên mũi, rất sợ mình sẽ phun máu cam ra xối xả không kìm được.

Kim Seokjin quay lại thấy Jungkook đang che miệng nhìn chằm chằm mình, hắn nhếch mép cười.

"Thế nào, hài lòng không?!"

"Aa, sếp...anh..." Đừng có vô sỉ như vậy!!

Jungkook giật mình, đôi tay nhỏ vội vã che lại hai mắt, giọng nói cao cao đáng yêu ngày thường bởi vì trải qua một đêm kêu gào mà đã trầm khàn không nhận ra.

Seokjin không để ý người kia ngượng ngùng, hắn mặc lại quần rồi ngồi xuống bên mép giường, thong thả cài lại từng chiếc cúc áo.

Jungkook sau vài phút "chết máy" thì cũng hiểu cần phải nói chuyện rõ ràng với Kim Seokjin, cậu xoay người ngồi dậy nhưng không tìm thấy quần áo của mình đâu cả, cuối cùng đành ôm lấy chăn quấn lên người.

"Sếp... đêm qua, đã xảy ra chuyện gì vậy..."

Jungkook vẫn nhớ mình vì quá buồn bã nên mới đến quán bar giải sầu, cậu cũng nhớ rõ mình bị một tên lạ mặt lôi vào khách sạn, thế nhưng chuyện sau đó lại không còn nhớ rõ nữa, chỉ còn lại những ký ức vụn vặt thoáng qua, không ghép thành một sự việc hoàn chỉnh được.

Chuyển Ver | Ly Hôn?! Em Đừng Có Mơ! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ