Phiên ngoại 1: Cuộc sống bình dị

139 13 1
                                    

Các tài khoản ngân hàng của Kim Seokjin bị người ta giở trò làm đóng băng không thể sử dụng, chiêu thức này vẫn thường được dùng trong các cuộc đấu đá chính trị và thương nghiệp. Với trường hợp của Seokjin thì tài khoản bị người ta báo cáo hình sự, do đó bị tạm thời ngừng tất cả các giao dịch trong khoảng từ ba đến sáu tháng.

Nếu vào thời điểm bình thường thì hoàn toàn không có vấn đề, nhưng với một công ty mới thành lập cần rất nhiều chi phí thì đây chính là một đòn trí mạng. Một công ty không thể tồn tại nếu như không có nguồn ngân sách xoay vòng và dự trữ.

Jungkook khi đó đã tự đề nghị thế chấp căn hộ cao cấp họ đang sống để có tiền xoay sở trước. Dù sao căn hộ hiện tại là do Jungkook đứng tên, ông Kim không thể làm gì được. Cậu còn mang cả xe đi cầm cố, thêm được đồng nào hay đồng ấy, sau này công ty có đối tác và lập hợp đồng thì có thể làm thủ tục để vay vốn ngân hàng, lúc đó sẽ có đủ chi phí để tiếp tục duy trì hoạt động của công ty.

"Ba anh thật sự là đủ ghê gớm nha, thủ đoạn hệt như trong phim á"

Jungkook tấm tắc nói, cậu thuộc dạng ngơ ngẩn không sợ trời không sợ đất mà. Dù cho bị uy hiếp và dồn đến đường cùng, Jungkook vẫn tin tưởng sau cơn mưa cầu vồng sẽ xuất hiện, không tỏ ra và cũng không muốn tỏ ra quá lo lắng.

Kim Seokjin không nói gì mà nhẹ nhàng xoa đầu Jungkook, thấy người nọ không bị hù dọa cho chùn bước, hắn thật sự thở phào nhẹ nhõm. Hắn đem Jungkook làm động lực để có thể bước chân trên con đường gập ghềnh đầy chông gai, gánh nặng đến oằn vai này, nếu như khổ cực và áp lực quá khiến cho người nọ bỏ mặc buông xuôi, hắn không biết bản thân có còn gắng gượng nổi nữa không.

Jungkook nghiêng đầu tựa lên vai Kim Seokjin, ngẫm nghĩ một chút lại cười nói:

"Mẹ anh nói anh rất giống ba anh. Em thấy hai người thật sự là có gen di truyền đó. Ngày trước khi đối diện anh, em rất hoảng đó anh có biết không"

"Sao vậy?"

"Anh làm em sợ chứ sao!!"

Jungkook cao giọng nói. Khi mới quen biết nhau, thái độ và cách hành xử của Kim Seokjin làm Jungkook rất sợ hãi. Mãi sau này cậu mới bị sự dịu dàng và... ừm, nhan sắc của hắn ta chinh phục, sự sợ hãi mới dần biến mất, thay vào đó là sự ỷ lại cùng quyến luyến, khi không nhìn thấy hắn thì sẽ rất nhớ...

Kim Seokjin nghe Jungkook càu nhàu thì bật cười, nhéo nhẹ vành tai cậu.

"Xin lỗi"

"Hừ, mẹ anh nói là em phải nhường nhịn anh đó, dù biết tính tình anh xấu như vậy..."

Jungkook nhỏ giọng lầm bầm. Tuy nói rằng bà Kim đã trở thành người ủng hộ cho cuộc hôn nhân của hai người họ, nhưng đối với đứa con trai duy nhất của mình, bà vẫn là thiên vị hơn hẳn.

Kim Seokjin nghe ra chút tủi thân trong giọng nói của người yêu, hắn nghiêng đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang cau mày bĩu môi của Jungkook, chất giọng ngọt ngào khẽ thì thầm bên tai cậu.

"Đừng cau mày, rồi đến một ngày mẹ sẽ thương yêu em nhiều hơn... nhưng anh cũng vẫn luôn chiều chuộng em kia mà"

"Hồi nào chứ?"

Chuyển Ver | Ly Hôn?! Em Đừng Có Mơ! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ