32. Mối nguy hại tiềm tàng

129 9 0
                                    

Chiều hôm đó Jungkook lẻn ra về thật là sớm. Kim Seokjin chỉ nhận được một tin nhắn Jungkook gửi nói là đi trước rồi không còn nhìn thấy bóng dáng thỏ nhỏ đâu nữa. Hắn nhướng mày thả điện thoại lên trên bàn, ngẩng đầu nhìn người vừa mới đẩy cửa bước vào.

"Cậu dọa vợ tôi rồi"

Choi Seungcheol còn đang kiểm tra bản thảo dự án mới, nghe vậy liền cho bạn thân một cái liếc mắt thờ ơ.

"Cậu ta hoàn toàn không có vẻ sợ hãi tôi nhiều đến vậy. Chuồng đi nhanh như thỏ, có thể là đi hẹn hò ngoài luồng cũng nên"

Choi Seungcheol liếc nhìn cái ghế trống không ở bàn làm việc đối diện, giọng nghe có chút hời hợt, cố ý gây hấn.

Kim Seokjin bắt chéo chân, khoanh tay ngồi im lặng chưa lên tiếng vội, hắn giống như là nghiền ngẫm nghiêng đầu nhìn Seungcheol.

"Lúc trước tôi đã có dự cảm không tốt, nên từng không muốn cho hai người gặp gỡ nhau. Có vẻ như dự cảm này hoàn toàn chính xác rồi. Sao hả, cậu không thích Jungkookie à?!"

"Tôi không thích cậu kết hôn thôi"

Choi Seungcheol hoàn toàn không nói những lời này ra miệng. Hắn ngồi xuống sofa, gác tay lên lưng ghế mân mê khoé môi mình, giống như là đăm chiêu, nói:

"Hai người gặp nhau chưa bao lâu. Cậu thích Jungkook thật nên mới lấy cậu ta hay là do không chịu nổi mấy lời mời gọi kia nên kiếm người làm lá chắn hả?!"

Nói chung bạn thân nhất nên cũng rất hiểu nhau. Vừa mở miệng Seungcheol đã đoán được một phần ý định của Seokjin rồi. 

Kim Seokjin lúc này chậm rãi tiến lại ngồi xuống bên cạnh Seungcheol, như có như không tiếp lời.

"Đúng là ban đầu tôi có ý nghĩ như vậy"

"Ban đầu. Vậy còn bây giờ?"

"Bây giờ có lẽ là có chút yêu thích đi..."

Seokjin nói. Ánh mắt lạnh nhạt lại bỗng dưng chứa đựng chút vui vẻ, chút trìu mến. Điều này khiến trong lòng Choi Seungcheol chua lòm, hắn khó chịu quay mặt đi.

"Chẳng hiểu nổi phẩm vị của cậu, sao lại tệ hại đến vậy"

Kim Seokjin bị khinh bỉ cũng không tức giận, hắn đấm nhẹ lên cánh tay người bên cạnh. Chất giọng mềm như bông chui vào trong tai Choi Seungcheol.

"Có thể bởi vì cậu chưa tiếp xúc nhiều với Jungkook thôi. Lâu dần cậu sẽ thấy em ấy rất thú vị, ở bên cạnh em ấy cậu sẽ hoàn toàn không cảm thấy ngày dài trôi lâu đâu"

"Hừ! Chưa gì đã bênh răm rắp..."

"Câu này gọi là ghen đó hả?"

Seokjin cười, trêu đùa đánh vào trên đùi Seungcheol, người nọ giống như bị đập trúng chỗ đau mà lớn tiếng quát lại.

"Bạn thân cũng ghen được vậy! Cậu đã bỏ tôi một mình tại quán rượu còn gì, chỉ vì tên Jeon Jungkook đó"

Choi Seungcheol lạnh lùng bức người, nham hiểm đáng sợ là vậy nhưng thật chất cũng là một người dễ giận dỗi, cũng chỉ có những người thân thiết với hắn như Kim Seokjin hoặc Han Mingyu mới có thể nhìn thấy được mặt tính cách này của hắn mà thôi.

Chuyển Ver | Ly Hôn?! Em Đừng Có Mơ! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ