37. Ảnh chụp

128 14 0
                                    

Choi Seungcheol ngồi trong xe nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Trong góc phố vắng vẻ, có một người con trai đang ngồi co ro ở đó. Thân hình bé nhỏ lẻ loi đáng thương vô cùng. 

Choi Seungcheol chậm rãi chà xát ngón tay vào trên vô lăng, không rõ trong lòng mình bây giờ là cảm giác gì.

Mới đầu hắn cũng không định sẽ đi theo Jungkook, nhưng biểu cảm uất ức và giọt nước mắt sắp tràn ra của người nọ lúc ở trong văn phòng lại khiến hắn không tự chủ được mà chạy đi tìm, sợ người nọ trong lúc nhất thời tâm trạng không ổn định mà xảy ra tai nạn.

Hắn lái xe suốt một giờ đồng hồ cũng không nhìn thấy người đâu. Còn nghĩ rằng có khi Jungkook đã bắt xe về nhà rồi cũng nên. Choi Seungcheol đánh xe trở lại công ty, khi vừa qua một ngõ quẹo liền nhìn thấy Jungkook đang ngồi chồm hổm dưới tán cây bên vệ đường.

Vẻ cô độc và lạc lõng trên gương mặt Jungkook khiến Choi Seungcheol có chút bần thần. Hắn không xuống xe mà lại yên lặng từ xa nhìn cậu. Hắn không biết bản thân nên nói gì khi đến trước mặt Jungkook nữa. Hắn không phải là người biết cách an ủi, hơn nữa khi sự việc còn chưa được điều tra rõ ràng, thì Jungkook vẫn là kẻ tình nghi lớn nhất trong vụ tiết lộ đề án. Choi Seungcheol không biết hắn nên dùng thái độ gì để đối đãi với Jungkook bây giờ, nhưng có một chuyện hắn rõ rằng, đó chính là bản thân không có mất bình tĩnh như Kim Seokjin.

Jungkook vẫn ngồi ở đó không động đậy. Choi Seungcheol đỗ xe bên đường cũng chăm chú dõi theo bóng hình nhỏ đơn bạc không rời. Hắn lo lắng một mình Jungkook ngồi ở đó sẽ bị kẻ xấu bắt nạt, hoặc gặp phải nguy hiểm gì đó. Hắn nghĩ chỉ cần Jungkook ngồi một lát, khi đã thông suốt cậu sẽ tự mình về nhà thôi. Cứ như vậy, cả hai dừng lại nơi con phố vắng thưa người, tự rơi vào trong những trầm tư của riêng mình.

Đến khi trên cửa kính xe bắt đầu xuất hiện vài giọt nước, rồi cơn mưa đầu đông cứ thế rơi nặng hạt. Cái rét buốt của gió cùng nước mưa lạnh lẽo như đông cứng mọi vật. Choi Seungcheol nhìn Jungkook vẫn cứ co ro ngồi đó, đôi tay tự ôm lấy chính mình dần run rẩy, nhưng hoàn toàn không có ý định sẽ dậy đi tìm chỗ trú hay trở về nhà.

Choi Seungcheol siết chặt vô lăng, một lúc sau thì tức giận đạp cửa xe đi ra ngoài.

"Jeon Jungkook. Cậu bị ngốc à!?? Mưa tới rồi sao không đi tránh đi, còn ngồi ở đây làm gì?"

Choi Seungcheol không chút cân nhắc nặng nhẹ mà nắm lấy cánh tay Jungkook kéo lên. Lớn tiếng quát người nọ.

Jungkook bất thình lình bị kéo đứng dậy, nhìn qua thấy là Choi Seungcheol thì giật mình quên luôn cả đau. Choi Seungcheol còn muốn mắng, nhưng đôi mắt to tròn đỏ hoe của người đối diện chất chứa đầy sự sợ hãi cùng đau thương, khiến hắn không thể thốt ra được lời trách cứ nào nữa. Cánh tay của người hắn đang giữ lấy vẫn thi thoảng run lên vì lạnh.

Jungkook cúi đầu đứng im không nói một lời. Cậu nghĩ bản thân trốn đi để không phải thấy ánh mắt coi thường và ghẻ lạnh của những người mình từng thân cận, để không còn nghe ai chửi mắng nữa. Tự mình lặng lẽ xoa dịu vết thương đau đớn trong tim. Không nghĩ đến vậy mà cũng trốn không thoát được.

Chuyển Ver | Ly Hôn?! Em Đừng Có Mơ! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ