44. Lời xin lỗi

181 19 1
                                    

Jungkook dù đã được minh oan nhưng vẫn không chịu đi làm, cũng không trở về nhà mà lại ăn dằm nằm dài ở trong phòng Lai Guanlin. Tên ngốc kia thì vừa vui lại vừa buồn. Vui vì Jihoon sẽ thường xuyên ghé qua, có khi còn ngủ lại cả đêm nữa. Buồn là vì Jungkook vẫn còn chưa vượt qua được trở ngại. Người nọ không đi làm chính là vì còn đang trốn tránh.

Hôm nay cũng vậy. Lai Guanlin đi làm rồi, Jungkook lười biếng nằm trên giường hắn chơi game, ăn đồ ăn vặt mà Wonwoo mua cho.

Điện thoại cầm trong tay bỗng dưng có tin nhắn tới. Tên hiển thị làm Jungkook giật nảy mình. Là Choi Seungcheol. Chỉ ngắn gọn có mấy chữ.

Mặc ấm vào. Xuống lầu!

Jungkook bật dậy khỏi giường, vừa nhai nhồm nhoàm vừa oán trách.

"Gì vậy. Tôi nghỉ việc rồi, hiện tại anh không còn là sếp tôi nữa đâu nha. Nhìn xem đây là cái thái độ gì??!"

Jungkook bĩu môi ca cẩm, nhưng ba mươi phút sau vẫn lạch bạch chạy đến bên chiếc xe hơi đang đậu dưới lầu. Khu chung cư này không tính là sang trọng. Một chiếc xe trị giá triệu đô đậu ở đó cũng thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người.

Trời lạnh nên Choi Seungcheol không có ra ngoài, Jungkook tự đưa tay mở cửa xe rồi ngồi vào trong.

"Anh có chuyện gì sao?"

"Ăn gì chưa?"

Ông nói gà bà nói vịt. Jungkook tất nhiên là không dám đối đầu với tên đàn ông lạnh như băng này rồi, ngoan ngoãn trả lời.

"Ăn rồi"

Nghe được câu trả lời. Choi Seungcheol liền lái xe chạy đi.

"Đi đâu vậy??"

Choi - lạnh - lùng không trả lời. Jungkook bĩu môi quay đầu nhìn ra ngoài.

Cảnh vật có chút quen mắt, nhưng Jungkook vẫn không nhớ ra là họ đang đi đâu. Xe chạy thật lâu, thật lâu. Jungkook lúc này mới chợt bình tĩnh. Đây là đường đến công viên EverLand.

Jungkook quay đầu nhìn Seungcheol, hắn vẫn yên lặng lái xe không nói lời nào. Jungkook chớp chớp mắt.

"Gì vậy. Tự nhiên dẫn mình đi chơi là sao. Nhất định là không tốt lành gì"

Jungkook bĩu môi thầm nghĩ. Nhưng đôi mắt lại sáng ngời vui vẻ, tràn đầy chờ mong

Công viên vẫn như lần trước Jungkook đến, cảnh vật cùng đèn đuốc trang trí sáng rực đẹp mắt, mọi vật đều lấp lánh sang trọng hệt như quan cảnh ở châu Âu vậy. Từ xa nhìn vào đã thấy cái màn hình khổng lồ đang chạy chiếu video những con tuần lộc cùng bài hát chúc mừng vui tươi.

Choi Seungcheol đỗ xe rồi mang Jungkook đi qua cổng. Đang là Giáng sinh nên người có chút đông hơn so với thường ngày. Jungkook vừa quay đầu đã không nhìn thấy Choi Seungcheol đâu nữa, cậu lập tức hoảng hốt.

"Seungcheol. Anh đâu rồi? Sao lại gọi không được nhỉ?"

Cuộc gọi lần nữa bị chuyển vào hộp thư thoại, Jungkook hoang mang ngẩng đầu nhìn quanh. Lớn rồi mà còn lạc nữa là sao chứ. Jungkook thật sự sắp khóc tới nơi.

Chuyển Ver | Ly Hôn?! Em Đừng Có Mơ! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ