10. Nghiệt duyên

210 19 1
                                    

"Giám đốc, giám đốc ơi! Tỉnh lại nào. Tới lượt chúng ta rồi"

Jungkook đưa tay lây người đàn ông trung niên đang ngủ gật trên ghế dậy. Cô nhân viên đợi đón bọn họ phải nhịn lắm mới không bật cười ra tiếng.

Cô gái bước đi với một dáng vẻ cực kỳ tiêu chuẩn nhanh chóng dẫn Jungkook và ông giám đốc đi lên tầng trên, sau đó dừng lại trước một căn phòng cửa gỗ màu đen trông thật khí phách, gõ nhẹ hai tiếng rồi đẩy cửa bước vào.

"Thưa sếp. Công ty ChinGuk có mặt rồi ạ"

"Ừm, ra ngoài đi"

Giọng thật là nhẹ. Jungkook nhìn người đang ngồi xoay lưng lại với mình, cảm thấy âm thanh thật là êm tai, nhưng sao có vẻ quen thế nhỉ?

"A, gì vậy. Lại nghĩ linh tinh nữa rồi"

Jungkook âm thầm tự cốc mình một cái ở trong đầu. Cậu chỉnh sửa lại quần áo và trạng thái rồi lên tiếng chào hỏi. Giọng vẫn còn hơi run:

"Chào ngài, chúng tôi đến từ công ty ChinGuk. Tôi biết thời gian của ngài rất..rất quý giá nên tôi sẽ nhanh chóng thuyết trình về những lợi ích mà đề án của chúng tôi đưa ra. Xin..xin phép"

Nửa đường còn suýt chút đã phát âm sai, Jungkook tức giận tự cắn đầu lưỡi mình một cái.

Ông giám đốc ở bên cạnh sau khi chào hỏi xong cũng không lên tiếng nữa, ông đã quyết giao hết mọi chuyện cho Jungkook rồi nên cũng chỉ có thể ở bên cạnh cho cậu cái cỗ vũ thôi. Nói trắng ra là chịu không nổi áp lực nên chui rút trốn tránh. Nhìn Jungkook căn thẳng như vậy ông cũng biết lần này không thành cái gì rồi.

"Được, vậy nói xem nếu chúng tôi chọn dự án của công ty các cậu thì sẽ nhận được những lợi ích gì?"

Một giọng nói ngọt nhẹ vang lên, người trên ghế lúc này mới xoay lưng lại. Vẻ điển trai quý khí bẩm sinh khi hắn ta mặc vest lại càng tăng lên gấp bội. Ông giám đốc trung niên âm thầm cảm thán thật sự tuổi trẻ tài cao, còn Jungkook thì lại giống hệt như bị ai đó trồng xuống, tay chân cứng ngắc không thể cử động được.

Kim Seokjin bắt chéo chân ngồi ở trên ghế dựa tổng thống thẳng nhìn người con trai trước mặt, trong ánh mắt không có vẻ trêu đùa hay ghét bỏ nào.

"Tại sao lại đứng đó, không thuyết trình sao?!"

Thấy Jungkook vẫn bất động, Seokjin lạnh lùng lên tiếng.

"Tôi...tôi..."

"Kìa, sao lại lắp bắp rồi"

Ông giám đốc trung niên thấy Jungkook có biểu hiện kỳ lạ thì lo lắng lắm, cậu như thể đang hoảng sợ và kích động. Ông sốt ruột lên tiếng hối thúc.

"Tôi..đề án này..chúng tôi dự định..."

"Tại sao hắn lại ở đây. Hắn là...sếp của công ty này?...."

Jungkook run rẩy lật mở sấp tài liệu trên tay. Mấy câu từ cậu khổ cực tỉ mỉ sắp xếp trong đầu đều đã bay biến đi đâu mất hết. Càng hoảng hốt lại càng rối, Jungkook ngay cả phát âm cũng không tròn chữ nữa.

Seokjin yên lặng gõ nhịp ngón tay lên trên bàn, đầu mày nhăn lại càng lúc càng chặt.

"Đủ rồi. Nếu không đủ tự tin thì không cần tiếp tục nữa, lãng phí thời gian của tôi"

Chuyển Ver | Ly Hôn?! Em Đừng Có Mơ! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ