16. Thang máy chuyên dụng

162 22 0
                                    

Ngày thứ hai đến công ty thì Jungkook đã có bàn mới rồi. Nó được đặt ở phía trong, bên tay trái của Kim Seokjin, đối diện cánh cửa phòng. Seokjin chỉ cần ngẩng đầu là sẽ nhìn thấy Jungkook ngồi đó, loay hoay bận rộn.

Công việc có độ khó cao hiện tại vẫn là do Im Hana đảm nhận, bởi vì, một là cô thành thạo nghiệp vụ hơn Jungkook rất nhiều, giải quyết công việc cũng nhanh hơn, hai là do Im Hana đang làm dang dở, để cô làm sẽ tránh có sai sót không đáng có.

Jungkook hiện tại vẫn còn đang học việc. Khổ một cái người chỉ dẫn cậu không phải Im Hana mà lại là đích thân phó giám Kim, vị hoàng tử băng giá với khí thế lạnh thấu xương tự tay hướng dẫn. Jungkook chưa kịp tiếp thu đã bị hắn đông chết, thấp tha thấp thỏm sợ làm sai.

Jungkook nhiều lần ngõ ý muốn Seokjin cho mình theo Im Hana học hỏi, thế nhưng hắn ta chẳng trả lời mà chỉ dùng một ánh mắt bén như dao để nhìn cậu. Jungkook thức thời không hề đề cập đến nữa, cả ngày ngoài lúc đi vệ sinh ra thì lúc nào cũng bị ép ngồi bên cạnh hắn, nhìn hắn xử lý công việc rồi lại nhìn cách Im Hana và hắn thảo luận trao đổi mà chăm chỉ học hỏi.

Jungkook học rất nhanh. Độ nhạy bén của cậu khiến Im Hana rất kinh ngạc. Cô không biết vì sao sếp mình muốn tự tay đào tạo cho Jungkook bởi vì Seokjin thật sự rất rất bận. Nhưng nhìn mức độ tiếp thu của Jungkook cô lại không quá lo lắng nữa, lại còn nghĩ có khi nào Jungkook là người nhà của sếp mình không?

Jungkook chăm chỉ làm việc nhưng trong lòng vẫn có chút sợ sệt. Bởi vì cuộc gặp gỡ của cậu và Kim Seokjin hoàn toàn không có trong sáng gì cho cam. Jungkook đã giải thích rõ với Seokjin là cậu không phải tiếp viên quán rượu. Seokjin cũng gật gật đầu nhưng chả bình luận gì thêm nên Jungkook cũng không biết hắn có tin không. 

Cứ nghĩ tới bản thân bị sếp xem là nam tiếp viên kiếm tiền xxx thì cả người Jungkook liền ngứa ngáy khó chịu, rất sợ Seokjin sẽ lại đưa đến trước mặt cậu một sấp tiền rồi nói một câu tương tự như ngày hôm đó. 

Chắc là ngất mất thôi...

Tuy đầu óc Jungkook lúc nào cũng suy nghĩ vẩn vơ linh tinh, nhưng chạm đến công việc thì Jungkook vẫn vô cùng là nhạy bén và nghiêm túc, mấy chuyện vỏ tỏi lông vịt rất nhanh bị cậu để ra sau đầu.

Chiều nay có một bưu kiện chứa công văn khẩn được đưa đến. Jungkook bởi vì còn cần ghé sang bộ phận nhân sự làm chút việc nên nói bảo vệ rằng cậu sẽ tự xuống lấy. Jungkook báo một tiếng với Seokjin rồi mới mở cửa bước ra ngoài.

Không biết là có phải cố tình hay không. Kim Seokjin đưa ra yêu cầu rằng nếu Jungkook muốn ra khỏi phòng thì phải nói với hắn. Điều này khiến Jungkook cảm thấy tự do của mình bị kiểm soát. Lúc đầu có chút không quen nhưng lâu dần lại không cảm thấy có vấn đề gì nữa. Jungkook còn nghĩ bản thân thật sự rất dễ mắc hội chứng *stockholm.

*(Là thuật ngữ mô tả trạng thái tâm lý mà trong đó người bị bắt cóc, bị cưỡng ép lâu ngày hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc mình trong thời gian bị giam cầm)

Trong suốt một tuần này, Kim Seokjin không hề có hành vi động chạm thân mật lên cơ thể cậu. Ngoại trừ nói mấy lời ẩn ý đầy kích thích ra thì hoàn toàn là mối quan hệ giữa sếp và nhân viên bình thường không thể bình thường hơn. 

Chuyển Ver | Ly Hôn?! Em Đừng Có Mơ! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ