53. Thuyết phục

126 14 1
                                    

Ngày hôm nay bầu không khí ở khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện quốc tế lớn nhất Seoul có chút khác lạ. Toàn bộ y tá và hộ lý, cả nam lẫn nữ có chuyện hay không có chuyện đều sẽ tìm cớ lướt qua khu phòng bệnh số 2, tận dụng mấy giây ngắn ngủi rướn cổ nhìn những người đang ngồi bên trong đó.

Những người này chính là bọn Jungkook, Mingyu vừa đưa Seokjin đến bệnh viện, hiện tại tất cả đang cùng ngồi ở ghế chờ trước phòng bệnh.

Không phải họ cố tình gây sự chú ý, nhưng mỗi người đều sở hữu một nhan sắc đáng kinh ngạc, khí chất cũng đặc biệt thu hút, tụ lại cùng một chỗ vô tình gieo rắc thương nhớ cho đội ngũ nhân viên trong bệnh viện.

Jungkook không có tâm trạng chú ý đến những thứ khác. Cậu ngồi thất thần trên ghế, cơ thể dù không còn run rẩy nhưng vẫn lạnh toát.

Wonwoo cởi xuống khăn quàng cổ của mình, muốn đến đeo cho Jungkook nhưng bị Mingyu nhanh chóng ngăn lại. Hắn nghiêng đầu cẩn thận choàng lại khăn cho Wonwoo rồi mang khăn của chính mình đưa cho Jungkook.

Phải nói là oan gia gặp nhau thì sẽ xảy ra nhiều tình huống dở khóc dở cười. Mùi hương trên khăn choàng của Mingyu khiến Jungkook dị ứng, hắc hơi liên tục ba cái liền. Guanlin ngồi bên cạnh nhanh chóng đem khăn của mình đổi qua, Jungkook quẹt quẹt mũi, tiếp tục ngẩn ngơ.

Bốn người cũng không nói tiếng nào nữa, để một mình Han Mingyu không có khăn choàng cổ đứng quạnh hiu trong gió.

Choi Seungcheol ở bên cạnh nhìn, khống chế lắm mới không bật cười. Hắn cảm thấy mối quan hệ của bốn người này thật sự rất kỳ diệu. Bọn họ thân thiết, bảo vệ nhau còn hơn anh em có chung máu mủ ruột rà. Bất kỳ người nào muốn tiếp cận một ai trong số họ, những người còn lại đều sẽ cực kỳ mẫn cảm. Họ cẩn thận suy xét, không ngừng khảo nghiệm kẻ lạ mặt kia để chắc chắn rằng kẻ đó thật sự không có ý đồ xấu.

Ai sống trên đời có lẽ cũng mơ ước có được một tình bạn diệu kỳ giống như vậy đi.

Suy nghĩ linh tinh qua đi, lo lắng lại bắt đầu ập tới. Kim Seokjin mất máu quá nhiều không biết có bị ảnh hưởng gì không. Hắn đã gọi trực thăng dân dụng đưa Kim Seokjin từ bệnh viện ở ngoại ô về thẳng trung tâm thành phố. Trình độ y tế ở bệnh viện này rất tốt, chắc có lẽ sẽ không có vấn đề.

Năm người đợi ở trước cửa phòng phẫu thuật thật lâu, mãi đến khi hoàng hôn sắp sửa buông xuống, đèn báo hiệu trước cửa phòng cuối cùng cũng tắt.

"Suýt chút nữa các tế bào vì thiếu oxy mà chết rồi, di chứng để lại sẽ cực kỳ nghiêm trọng, cũng may là đưa đến cấp cứu kịp thời, bây giờ cần nhất là chăm sóc vết thương và tịnh dưỡng"

"Cảm ơn bác sĩ"

Bác sĩ báo tin mừng rồi rời đi viết bệnh án. Vừa nghe suýt nữa đã để lại di chứng, mọi người giống như bị treo lơ lửng trên khí cầu rồi rớt xuống, cũng may đều đã bình an rồi.

Kim Seokjin được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ vừa cho phép người thân vào thăm thì Jungkook đã lập tức đẩy cửa chạy vào.

"Jin à..."

Nhìn người đàn ông im lặng nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt yếu ớt, Jungkook cảm thấy sóng mũi cay xót không sao tả nổi. Cậu chậm rãi ngồi xuống bên cạnh giường, Seokjin mở mắt ra nhìn cậu.

Chuyển Ver | Ly Hôn?! Em Đừng Có Mơ! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ