48. Em ghen à?!

161 14 0
                                    

Ngày cuối tuần tuyết lại rơi dày, gió lạnh thổi tung những bông tuyết trắng xoá bay đầy trời. Jungkook ngồi trên ghế ngóng trông cơm mẹ nấu. Thật ra cậu cũng muốn trổ tài lắm, nhưng dưới sự kiên quyết phản đối của mẹ và em gái, Jungkook chỉ đành phụ giúp việc lặt vặt rồi ra bàn ngồi đợi.

Jungkook buồn chán mở điện thoại ra nhìn. Mục tin nhắn đã có hơn mười tin được gửi đến vẫn chưa được đọc. Jungkook nhấn vào một trong số đó, là bức ảnh chụp rừng cây bạch dương vàng rực, nằm tĩnh lặng êm đềm giữa núi rừng bao la hùng vĩ.

Tin nhắn là do Kim Seokjin gửi đến. Không biết hắn học được ở đâu, những ngày gần đây đều dùng tin nhắn để nhắc nhở sự tồn tại của mình. Dù đang làm gì hay nhìn thấy gì đó thú vị, hắn đều chụp lại ảnh gửi cho Jungkook. Kim Seokjin không phải dạng người nói nhiều, phần lớn tin nhắn chỉ là các bức ảnh, thỉnh thoảng mới kèm theo chú thích để giải thích về bức ảnh mà thôi.

Dù là một phương pháp ấu trĩ và phiền phức, nhưng Jungkook cảm thấy trong lòng vui vẻ lạ thường, rồi sau đó dần thích thú với cảm giác mỗi ngày đều nhìn thấy những tin nhắn choáng đầy trong hộp thư. Thông qua hình ảnh, cậu có thể nhìn thấy những cảnh vật mà người kia nhìn thấy, qua những cung đường mà người kia đi qua, cảm nhận cả tâm tình mà người kia cảm nhận.

Điều đó thật tuyệt vời.

Từ trước đến nay Jungkook chưa từng trải qua chuyện yêu đương. Cậu không biết khi yêu họ sẽ nói với nhau những gì, nhưng cậu cảm thấy có lẽ cậu thích sự quan tâm kiệm lời của người đàn ông này.

"Nhưng mà Jihoon bảo là sau ba tháng mới được tha thứ, bây giờ mới gần hai tháng thôi nhỉ"

Jungkook ỉu xìu nằm dài trên mặt bàn, xoay xoay điện thoại trong tay, phân vân không biết có nên trả lời tin nhắn của Kim Seokjin hay không.

Mẹ Jeon từ trong gọi vọng ra, Jungkook hớn hở vì sắp được ăn lập tức chạy vội vào trong bếp.

Buổi trưa chủ nhật, cả nhà quay quần bên nhau cùng ăn bửa cơm canh nóng hổi. Nhìn miếng cà rốt trôi nổi trong chén canh, khoé miệng Jungkook khe khẽ cong lên.

Đây là món Seokjin thích nè.

Suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu khiến Jungkook giật mình. Hử?! mình nhớ về tên đó làm gì chứ. Hắn ta thoải mái thong thả nơi non xanh nước biếc, còn mình thì mắc kẹt trong thành phố tuyết trắng bụi mù. Đáng ghét!

Jungkook quên luôn việc bản thân tự từ chối đi cùng Kim Seokjin. Cậu bực bội xắn nát miếng cà rốt trong chén, cảm thấy không được quan tâm mà ấm ức. Cậu không nhận ra điểm chú ý của mình có gì đó sai sai.

Ăn xong Jungkook lại ngồi ở trên sofa lướt một lượt các tin nhắn hình ảnh mà Kim Seokjin gửi đến. Bỗng có một tấm ảnh trong đó khiến Jungkook dừng lại, cậu mở to tấm ảnh nhìn ngắm hồi lâu, môi vô thức mím lại.

Bức ảnh chụp một căn nhà gỗ giữa rừng, bên hông căn nhà được lát bằng một lớp kính đen sáng bóng, từ ảnh phản chiếu trong đó Jungkook có thể nhìn thấy rõ ràng bên cạnh Seokjin có một cô gái, cô đang thân thiết nhìn vào trong điện thoại của hắn.

Chuyển Ver | Ly Hôn?! Em Đừng Có Mơ! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ