47. Trở ngại

107 9 0
                                    

"Hai đứa về sớm vậy? Mẹ còn tưởng phải đến tận nửa đêm kia. Seokjin à, mẹ con đi máy bay cả một ngày mệt nhọc lắm rồi, con mau đưa mẹ về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta khởi hành muộn một chút cũng được"

Bà Choi vui vẻ mỉm cười nhìn hai chàng thanh niên cao lớn điển trai trước mặt, cả hai đều thuộc dạng bình thản lạnh lùng, kể cả có gặp người nhà cũng vẫn đạm nhiên như vậy.

Bà Kim nhìn con trai một chút rồi quay sang vỗ nhẹ lên tay người phụ nữ ngồi bên cạnh mình, nét cười kiêu sa phủ tràn đầy trên gương mặt.

"Chị, nhờ có anh chị và Seungcheolie mà Seokjin nhà em đỡ phải lẻ loi một mình ở đất Hàn Quốc này, em thật sự biết ơn vô cùng"

"Ơ kìa, em nói gì mà khách sáo vậy. Chẳng phải em cũng đối xử tốt với Cheolie nhà chị khi nó đi du học ở LA đó hay sao. Em coi nó như con cháu trong nhà, thì chị cũng yêu thương Seokjin như chính mình sinh ra vậy, không cần phải nói lời cảm ơn làm gì cho xa lạ"

Bà Choi giả vờ nhăn mày quở trách. Hai gia đình họ từ khi Seokjin và Choi Seungcheol trở thành bạn thân thì đã có tình cảm gắn kết như người một nhà rồi. Không cần thiết phải nói cám ơn khiến cho quan hệ trở nên xa cách.

"Chị nói phải. Là em quá kiểu cách rồi"

Bà Kim gật đầu mỉm cười. Dù sao cũng đã muộn rồi nên bà bảo Seokjin đưa mình trở về phòng, để cho ông bà Choi còn đi nghỉ ngơi. Nhà chính nhà họ Choi rất rộng, là một biệt thự cổ với hơn mười phòng ngủ, bà Kim được sắp xếp vào trong căn phòng rộng lớn, tiện nghi nhất.

Kim Seokjin đi theo phía sau mẹ mình, tay kéo chiếc vali hành lý im lặng không nói câu nào. Bà Kim đã quen với sự lạnh lùng kiệm lời của con trai, bà tìm việc để hỏi, hỏi gì hắn đáp đó, rất ngoan ngoãn.

Sau khi sắp xếp chăn giường và cất hành lí xong xuôi, thuận tiện xoa bóp bả vai cho bà Kim một chút, Kim Seokjin nói rồi thẳng bước ra ngoài cửa. 

"Mẹ nghỉ ngơi đi"

Lúc chuẩn bị đi khỏi, Seokjjn dừng lại một chút, hắn quay đầu hỏi người mẹ xinh đẹp của mình.

"Vừa rồi mẹ nói mẹ cũng bất ngờ, là vì chuyện gì vậy?"

Bà Kim không cười quay đầu nhìn con trai, cuối cùng cũng chịu hỏi rồi sao. Bà nâng ly uống một hớp trà nóng vừa được Seokjin rót, từ tốn chậm rãi, phong cách đúng chuẩn một vị mệnh phụ phu nhân.

"Mẹ bỗng dưng phát hiện tình trạng hôn nhân của con trai mẹ đã thay đổi. Điều này có được cho là bất ngờ không?"

Bà Kim nhẹ nhàng nói, nhưng thực chất bầu không khí lại không hề thoải mái. Kim Seokjin vẫn thản nhiên đứng đó không chút giao động. Chuyện của hắn và Jungkook trước sau gì người thân và gia đình cũng sẽ biết, hắn không có ý định giấu diếm cả đời.

Kim Seokjin đã định sau khi thành công dỗ dành được Jungkook, hắn sẽ tổ chức một đám cưới cực kỳ hoành tráng không ai sánh bằng, để giới thiệu Jungkook đến mọi người, nói cho tất cả biết rằng đây là chính người mà hắn yêu thương trân trọng cả cuộc đời này.

Nhìn Seokjin bình tĩnh như vậy, bà Kim không biết trong lòng là cảm giác gì. Dù biết rằng con trai trưởng thành sớm và không cần sự quan tâm dạy bảo của bà từ rất lâu rồi, nhưng bà vẫn vô cùng tức giận khi Seokjin kết hôn mà bà lại chẳng hề hay biết gì.

Chuyển Ver | Ly Hôn?! Em Đừng Có Mơ! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ