29. Trở lại

134 18 0
                                    

Sau khi lấp liếm xong về chuyện không tổ chức hôn lễ, Jungkook qua được tất cả các cửa ải của ba mẹ nhưng lại bại trong tay Kim Seokjin, bị hắn lừa gạt đem về nhà mình. Mẹ Jeon cũng theo phe "con rể" mới, nói Jungkook gả đi rồi mà cứ ở mãi trong nhà sẽ bị người ta nói ra nói vào không hay, vì thế hợp lực thu dọn đồ đạc nhét con trai vào tay Kim Seokjin để hắn mang đi.

Jungkook không hề hay biết chính Kim Seokjin đã tích cực nhúng tay vào trong chuyện này. Hắn đã dự tính từ khi họ còn ở Đài Loan kìa. Chỉ tiếc là một mình hắn không đe dọa được Jungkook nên mới nghĩ cách mượn sức bà Jeon, cuối cùng cũng đạt thành tâm nguyện.

Seokjin nhìn tủ quần áo trước nay đơn điệu đột nhiên lại có thêm vài bộ quần áo bé bé xinh xinh, áo hoodie và áo thun oversize lạ lẫm nữa. Khoé môi hắn không nhịn được cong lên một nét cười vui vẻ.

Căn phòng có hai phòng ngủ nhưng Kim Seokjin đã khoá lại một phòng không cho Jungkook vào. Hắn đã cực khổ đem người tới đây rồi chẳng lẽ lại phân phòng ngủ? Đừng có mơ! Jungkook nhất định phải thức dậy trong vòng tay hắn vào mỗi buổi sáng, giá nào hắn cũng sẽ không cho Jungkook làm theo ý mình.

Jungkook lại kiên quyết không chịu, còn đòi ngủ ở sofa nữa. Seokjin tức giận đè cậu xuống sofa, ghì chặt hai tay đặt trên đỉnh đầu, gằn giọng nói:

"Nếu em vẫn không ngoan, tôi sẽ nhốt em cả đời ở đây, không bao giờ được đi đâu nữa"

Từng hơi thở nhẹ tênh phả vào chóp mũi Jungkook. Cơ thể cậu bị đông cứng bởi gương mặt đẹp đẽ không gì miêu tả nổi đang kề sát mình kia. Đôi đồng tử màu nâu nhạt sâu thẳm trong vắt của hắn như muốn rút cạn linh hồn cậu.

"...được...rồi..."

Cuối cùng trước áp lực quá mức khủng bố của vị phó giám đốc trẻ, nhân viên nhỏ bé Jeon Jungkook đã phải cúi đầu chấp nhận khuất phục.

Lỡ lên thuyền giặc rồi đành phải chịu thôi.

Jungkook thở dài chua xót. Nhưng Kim Seokjin có hứa rằng một tháng sẽ cho phép Jungkook được về nhà ba mẹ ruột ngủ lại hai, ba ngày. Điều này cũng khiến cho cậu trai nhỏ lần đầu xa gia đình vơi bớt trống trải và sợ hãi.

Thế là từ sau ngày đó, mỗi sáng Jungkook thức dậy đều bị vây hãm trong lòng ngực của Kim Seokjin, được cánh tay săn chắc của hắn ôm chặt lấy. Mùi hương tự nhiên trên cơ thể Seokjin bao bọc lấy Jungkook, khiến cậu nhiều lúc có ảo giác rằng hắn đang từ phía sau ôm trọn lấy cậu, biến cậu thành vật sở hữu của chỉ riêng một mình hắn.

Jungkook chỉ là đang nghĩ ngợi thôi, bởi cơ thể cậu giờ đây đang ngày càng bị lây nhiễm mùi hương của Seokjin, giống như là đánh dấu lãnh thổ vậy, nên mới có chút tưởng tượng tào lao không thể kiềm chế. Thế nhưng Jungkook không biết mớ suy nghĩ tưởng chừng như linh tinh lang tang đó lại chính xác là những gì Kim Seokjin đang âm mưu ấp ủ.

Tội nghiệp Jungkook. Là thỏ tự chui vào hang hổ mà, có muốn cứu cũng không được rồi.

.

.

Im Hana dạo này đang có chút rảnh rỗi sinh nông nổi... theo đúng nghĩa đen luôn. Jungkook cực kỳ thông minh lanh lợi, sau ba tuần lễ đã tự làm việc được rồi, đã vậy cậu còn kiêm thêm vài công việc của cô nữa. Khiến cô từ chỗ bận sấp mặt không thở nổi lấy hơi, cho tới bây giờ thường xuyên rảnh rỗi ngồi buôn dưa lê với cô bạn phòng nhân sự.

Chuyển Ver | Ly Hôn?! Em Đừng Có Mơ! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ