26. Lời chưa kịp nói

123 17 1
                                    

"Áa!! Wonwoo cậu không sao chứ??!"

Jungkook hoảng hồn nhìn người bên cạnh mình, tay Wonwoo đỏ hồng lên hết rồi. Jungkook vội vã vớt một miếng đá lạnh chườm cho anh.

"Bỏng rồi. Cậu làm gì vậy, sao lại dùng tay không chạm vào đó!?"

Than đá tuy rằng nằm ẩn bên dưới bếp nhưng nhiệt lượng tỏ ra vẫn cực kỳ cao, cái dĩa nhôm đặt cạnh bếp nướng bị hâm tới nóng rực, muốn lấy nó ra thì phải cầm từ phía bên kia. Lúc nãy Jungkook chỉ lo nhìn xem phản ứng của Jihoon, không biết Wonwoo thẫn thờ cái gì mà lại cầm thẳng vào cái dĩa nóng như vậy.

"Không sao. Cậu... vừa rồi nói cái gì?"

Wonwoo rút tay mình lại, anh cố khiến cho giọng mình nghe có vẻ bình thường, nhưng vẫn không khống chế được có chút run rẩy.

Jungkook ủ rũ xoa xoa viên đá lạnh trong tay mình. Cúi đầu hệt như đứa trẻ làm sai mà nhỏ giọng rầu rĩ.

"Tớ nói là... tớ đã kết hôn rồi"

Tuy mới chỉ ký giấy chứ chưa có tổ chức hôn lễ, nhưng vẫn trở thành người có gia đình mất rồi.

Jihoon bên kia cũng giống như bị hoá đá, anh ngồi một lúc lâu vẫn chưa lên tiếng. Guanlin yên lặng đưa tay xuống bàn cầm lấy đôi tay đang siết chặt của người nọ, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang cắm sâu vào trong da thịt ra.

"Jungkook. Cậu lại đùa cái gì đó, này không vui gì hết"

Lai Guanlin cười nói, cứu rỗi bầu không khí trầm mặc. Thế nhưng Jungkook không có ha hả cười nói "ngạc nhiên chưa~" như mọi lần mà khó xử gãi gãi cánh tay mình.

"Không, tớ nói thật đó. Trong tình huống không biết ra làm sao, mình... kết hôn rồi. Haha..."

"Cậu thích người đó không?"

Người lên tiếng là Jihoon. Y nhìn chằm chằm vào Jungkook, giọng nói cứng rắn lạnh lẽo nghe không ra cảm xúc.

Jungkook quay sang nhìn y. Vốn muốn lắc đầu nhưng lại không động đậy được. Trái tim bất giác đập thình thịch khi nhớ đến nụ cười của Kim Seokjin.

"Mình... có thích hắn không...?"

Jungkook không rõ vì sao cảm xúc của mình lại hỗn loạn. Cậu không muốn bạn bè lo lắng vì thế hít sâu một hơi rồi lại bật cười.

"Thích, tớ thích người đó. Tớ nghĩ... chúng tớ rất hợp nhau"

"Cậu thật sự thích người đó?"

"Thật!"

Câu trả lời kiên định của Jungkook khiến mọi thứ lần nữa rơi vào trong im lặng. Jihoon cúi đầu nhìn đám thịt cháy khét mà không có ai để ý ở trên bếp, trái tim khô khốc đau nhói khiến y cảm thấy khó thở vô cùng. Vị rượu lúc này bỗng như trào ngược lên cuống họng, đắng chát đến khó tả.

Jihoon đưa tay cầm ly rượu ở trên bàn, tiếng cười của y phá vỡ bầu không khí yên lặng đặc quánh này.

"Nếu như vậy... Jungkook, tớ chúc cậu vĩnh viễn hạnh phúc"

"Không phải trăm năm. Tớ muốn cậu dù kiếp này hay kiếp sau, dù bên cạnh tớ hay một người tớ không hề biết, thì cậu vẫn sẽ hạnh phúc, Jungkook à"

Chuyển Ver | Ly Hôn?! Em Đừng Có Mơ! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ