57. Ngày mai trời lại sáng

164 13 3
                                    

"Guanlin, cậu ôm cái gì mà nhiều vậy"

Jungkook lúc này mới chú ý đến xấp hồ sơ dày cộm mà Lai Guanlin ôm trong người. Nghe Jungkook hỏi, cậu chàng mới mang tập hồ sơ để lên trên bàn, trịnh trọng nói:

"Bạn bè khó khăn tất nhiên phải xả thân giúp đỡ rồi. Cầm lấy, giấy bán thân của tớ và Wonwoo đó, bọn tớ quyết định chuyển đến đây cùng cậu khởi nghiệp"

Lai Guanlin đầy mặt tươi cười, Wonwoo ngồi bên cạnh cũng gật gật đầu tỏ vẻ đã bàn bạc xong cả rồi.

Jungkook đưa tay cầm lấy hồ sơ xin việc trên bàn, xúc động tới nổi hai mắt rưng rưng không nói nên lời. Lai Guanlin đứng dậy ôm lấy vai Jungkook, nhẹ nhàng vỗ về.

"Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi hả. Chỉ cần vẫn còn sống thì anh trai đây nhất định sẽ chăm sóc và bảo vệ cậu. Đừng có khóc nghe không?!"

Jungkook theo thói quen nghiêng đầu tựa lên vai Guanlin, hít hít mũi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Wonwoo. Từ khi Lee Kye Sang bị bắt đi, Wonwoo đã nỗ lực rất nhiều để có thể ứng tuyển vào vị trí của hắn ta. Bây giờ chỉ vì bản thân mình cần giúp đỡ mà Wonwoo lại từ bỏ vị trí trưởng phòng đã sắp sửa nằm trong tay, Jungkook cảm thấy mình thật sự đã nợ bọn họ quá nhiều.

Thảo nào mà sắc mặt Han Mingyu từ lúc vào cửa đã thúi quắc như vậy, thì ra là do Wonwoo bỏ đi. Ủa??! nhưng mà hắn ta theo bọn Wonwoo đến đây làm gì thế nhỉ?

Nhìn thấy đôi mắt chớm đỏ của Jungkook, Jihoon đưa tay nhéo lên ót cậu.

"Tôi không thể bỏ công ty của gia đình để đến đây làm việc được, nhưng có một cách có thể giúp đỡ được cho cậu, đó chính là trở thành đối tác của nhau. Đây chính là chủ ý của Mingyu đó"

Jihoon nói xong lại nhếch khoé môi liếc nhìn Han Mingyu. Tuy không biểu hiện ra mặt nhưng cậu chàng này cũng lòng như lửa đốt khi nghe Jungkook gặp khó khăn, chỉ có điều việc Wonwoo không chút chần chừ nộp đơn thôi việc để chạy đến đây khiến cậu chàng phát điên lên, gặp Jungkook sắc mặt cũng không tốt lên được.

Jungkook cảm kích nhìn Mingyu, cảm thấy cậu thiếu gia này thật sự là tsundere điển hình luôn. Nhưng mà nghĩ lại cũng thấy có chút tội nghiệp, đang là đồng nghiệp với Wonwoo sớm chiều gặp mặt, đột nhiên lại bị mình hớt tay trên như vậy. Jungkook nghĩ một hồi lại cảm thấy... vô cùng hả hê. Hahahaaa.

Nhìn dáng cười thiếu đánh của Jungkook, Mingyu tức giận nhe chiếc răng nanh, lạnh lùng liếc cậu một cái. Jungkook càng khẳng định cậu thiếu gia này thật sự rất đáng yêu.

"À, còn cậu nhóc này là..."

Jungkook chỉ vào cậu trai ngồi núp phía sau Jihoon, cảm thấy cậu ta có chút quen mắt, không biết là đã gặp được ở đâu rồi.

Jihoon nghe Jungkook hỏi lúc này mới nhớ đến người mà mình mang đến, y đưa tay túm lấy cậu trai ném ra trước mặt Jungkook.

"Em họ của tớ Woo Junyoon, bằng tuổi với Mingyu đó. Ở nhà ăn hại quá nên tớ mang đến đây cho cậu rèn luyện, làm chạy vặt cũng được không vấn đề, đừng ngại sai bảo cậu ta"

Jungkook vừa nghe Jihoon giới thiệu lúc này mới nhớ đến, cậu nhóc này chính là em trai của Woo Ji Ah, có lẽ cậu còn cảm thấy có lỗi với mình nên mới tình nguyện chạy đến giúp đỡ đây mà.

Chuyển Ver | Ly Hôn?! Em Đừng Có Mơ! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ