7. Quyết định sai lầm

295 25 0
                                    

Thứ hai Jungkook bắt đầu đi làm. Nói là trợ lý nhưng thực chất công ty này quá nhỏ để cần một người chuyên việc trợ lý. Vì thế đôi khi Jungkook còn phải ôm luôn cả việc của nhân viên kinh doanh.

Nói chung bởi vì là công ty nhỏ nên áp lực cũng không lớn. Giờ nghỉ trưa còn chưa đến Jungkook đã ngồi lắc lư trên ghế dựa gọi điện thoại.

"Wonwoo~ công việc của cậu thế nào?"

Cũng thật trùng hợp, Jungkook và Wonwoo bắt đầu công việc cùng một lúc. Nhưng Wonwoo người ta tài giỏi, là chuyên viên máy vi tính nên được nhận vào làm trong một công ty điện tử cỡ lớn, hơn nữa còn vô cùng bận rộn. Nhưng Jungkook vừa gọi thì người nọ đã lập tức bắt máy ngay.

"Ừhm, ổn"

Nghe giọng nói trầm thấp từ tốn truyền đến từ đầu kia điện thoại. Jungkook vừa tươi cười vừa xoa xoa vành tai mình.

"Tớ nói cậu nhé Wonwoo, cậu nên mở rộng tấm lòng và giao tiếp nhiều hơn đi. Cứ lầm lầm lì lì ôm cái bộ dạng xa cách như vậy sẽ chẳng có cô gái nào thích cậu đâu"

Jungkook đẩy chân một cái, chiếc ghế dựa chậm rãi xoay tròn, sau đó tự thấy chóng mặt mà luống cuống dừng lại.

"Tôi không cần bạn gái"

"Hả?"

"Ừhm, biết rồi"

Câu trước câu sau chả ăn nhập gì với nhau. Nhưng vốn dĩ đã quen với tính tình kỳ lạ này của Wonwoo rồi, Jungkook cũng không truy cứu cho ra ngô ra khoai nữa. Hai người trò chuyện một lúc thì chốt hẹn cuối tuần sẽ gặp nhau cùng ăn uống.

Wonwoo tắt điện thoại rồi ngồi suy nghĩ vẩn vơ một lúc. Câu nói của Jungkook khiến anh rất phiền muộn. Cậu ấy thế nhưng lại muốn anh quen bạn gái.

Wonwoo trầm ngâm đứng dậy khỏi ghế, giờ nghỉ trưa cũng bắt đầu rồi nên anh dự định xuống lầu mua một ly café uống cho tỉnh táo.

Vừa ra khỏi thang máy, còn chưa kịp hớp một hớp nào thì Wonwoo đã bị người ta tông phải. Ly café đặc quánh cứ thế đổ ập lên áo của cả hai người họ.

"Ashh, chết tiệt"

Han Mingyu nhăn mày nhìn vết café loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng của mình. Ngẩng đầu thì thấy người đối diện cũng bày ra một tư thế cứng ngắc như là không biết phải làm sao.

"Trông buồn cười mà tội tội thế nào ấy nhỉ?!"

Han Mingyu thở hắc một hơi. Dù gì cũng là bản thân mình đụng người ta trước. Mingyu không có lên tiếng trách cứ gì nhưng cũng chẳng thèm nói một lời xin lỗi.

Wonwoo phủi lớp nước bám trên quần áo mình, cảm giác dính nhớp làm anh cảm thấy khó chịu. Nhận ra người kia chẳng hề có ý xin lỗi, Wonwoo cũng không muốn xuống nước trước, anh khẽ đẩy gọng kính một cái rồi loay hoay tìm đồ lau nhà.

Mingyu đang gấp nên cũng không thèm quan tâm người kia, trong lòng thầm nghĩ "Haiz, coi như là gặp xui xẻo đi" Vừa định bước đi đã bị người ta nắm góc áo kéo lại.

"Cậu cứ như vậy mà đi sao?!" Wonwoo từ đầu tới giờ vẫn yên lặng đột nhiên lên tiếng.

"Ít ra cũng phải cùng tôi dọn sạch chỗ này chứ"

Chuyển Ver | Ly Hôn?! Em Đừng Có Mơ! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ