24. Cảm xúc trong lòng

175 15 0
                                    

Jungkook sau khi bị Kim Seokjin tẩy não một hồi rồi cũng để hắn đưa về nhà, hôm nay cậu được đặc cách có thể nghỉ một ngày không cần đi làm. 

Nhìn ngôi nhà nhỏ thân thương trước mặt, Jungkook càng mất hết hy vọng. Bây giờ nhà ở đâu cũng bị hắn ta biết rồi, sau này có chạy đằng trời cũng trốn không thoát được.

Jungkook yên lặng khóc than trong lòng, cảm thấy mọi chuyện đến quá nhanh khiến cậu không thể nào thích ứng được.

Kim Seokjin nghiêng đầu nhìn người bên cạnh biểu cảm giống như đi tòng quân thì cảm thấy muốn cười. Nhưng dù như vậy hắn vẫn sẽ không mủi lòng mà tha cho Jungkook đâu, cứ định như thế nào thì làm như thế ấy.

Theo thoả thuận giữa hắn và Jungkook thì họ sẽ không tổ chức hôn lễ. Jungkook mếu máo nói rằng bản thân không biết phải giải thích như thế nào với bạn bè người thân cả. Hơn nữa họ trước sau gì cũng ly hôn thôi nên không cần tốn kém đâu. 

Seokjin khi ấy chỉ lạnh nhạt ngồi đó, không ừ không hử gì nên Jungkook cũng không biết ý định trong lòng hắn là như thế nào. Cậu chỉ cho rằng sau này khi Kim Seokjin tìm được một người mà hắn thật lòng yêu thương, lúc ấy hẳn tổ chức hôn lễ rình rang cũng không muộn.

Jungkook thất thểu đi vào trong nhà. Mẹ Jeon thấy Jungkook về nhà giờ này liền tròn mắt nhìn cậu, sau đó vẻ mặt ra chiều hiểu rõ mà haha cười.

"Sao thế đại thiên tài. Cuối cùng sếp cũng biết con vô dụng, đuổi việc rồi hả con"

"Mẹ..."

Jungkook quá bất lực. Ba Jeon là một người trầm mặc, nghiêm túc lại ít nói. Nhưng mẹ cậu thì lại là một thái cực hoàn toàn trái ngược. Bà rất lạc quan, thù dai nhưng cũng rất dễ dỗ bà nguôi giận. Jungkook nghĩ bản thân có lẽ giống tính của cả ba lẫn mẹ nên mới thành ra mây mưa thất thường thế này.

"Chứ sao con lại về giờ này?!"

Bà Jeon đang chuẩn bị nướng pizza. Buổi trưa chỉ có mình bà ăn nên bà cũng chẳng muốn nấu nướng gì nhiều. Thấy Jungkook cũng ở nhà nên bà có ý chuyển sang làm vài món ăn nhẹ. Hôm qua Seokjin gọi cho bà nói Jungkook tăng ca ở lại công ty không về, thế nên bà cũng không thắc mắc hay lo lắng gì cả. Nào biết con trai bảo bối của mình tối hôm qua bị người ta gặm đến trầy cả da cơ chứ.

"Con tăng ca nhiều ngày nay, sếp thấy thương nên mới cho con nghỉ một ngày đó"

Jungkook uể oải bịa ra một lý do. Đúng là đích thân sếp cậu cho nghỉ nha, không có nói dối à. Nhưng là vì vừa mới lăng giường với sếp xong nên mới có được đãi ngộ như thế này. Nghĩ mà thấy buồn ghê~

"Ồ vậy à. Con ăn trưa không, mẹ làm vài món hai mẹ con cùng ăn nhé"

"Vâng ạ"

Jungkook nói với mẹ vài câu rồi trốn vào trong phòng, ngã oành lên trên giường hướng ánh mắt u uẩn nhìn ra song cửa sổ. Cậu không ngờ bản thân sẽ phải đưa tiễn đời trai của mình vào năm hai mươi hai tuổi. Đã vậy lại còn cho cấp trên của mình, chết người cái là hắn ta lại còn là đàn ông nữa chứ.

Jungkook sầu khổ rấm rứt một hồi, đến khi từ bên ngoài truyền đến mùi thức ăn thơm phức ngon lành, tâm trạng nhấp nhô của Jungkook lập tức tươi sáng trở lại. 

Chuyển Ver | Ly Hôn?! Em Đừng Có Mơ! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ