Phiên ngoại 2: Mẹ và bảo bối nhỏ

180 15 1
                                    

Bà Kim không biết chồng mình đang có âm mưu gì. Bà sợ con trai mình khổ cực nên cả ngày lo lắng sốt ruột, ông Kim lại vẫn cứ bình thản đánh trái bóng golf của ông.

"Tôi thật không biết ông đang nghĩ cái gì. Cứ phải đẩy con trai và con dâu vào đường cùng ông mới thỏa mãn à. Con do tôi sinh ra, ông không thấy xót nhưng tôi xót"

Bà Kim hậm hực nói với chồng, gương mặt quý phụ tỏ vẻ tức giận.

Ông Kim nhìn theo trái bóng lăn trên bãi cỏ đến bên cạnh lỗ tròn, chậm rãi đặt cây gậy xuống.

"Làm đàn ông thì phải lo được cho gia đình, cả vào lúc khó khăn nhất vẫn có thế mạnh mẽ đứng lên. Seokjin từ nhỏ tới lớn đều thuận buồm xuôi gió, cần phải trải qua chút rèn luyện khắc nghiệt mới xây đắp được bản lĩnh thực sự của người đàn ông, cũng sẽ biết trân trọng người luôn chịu cực chịu khổ bên cạnh mình trong lúc khó khăn"

Ông Kim nhẹ nhàng nói, chất giọng không hề giống như hành động kịch liệt của ông chút nào. Bà Kim trầm tư nhìn chồng mình, dần hiểu ra ông không phải thực sự coi thường cậu con dâu, nhất mực phản đối cuộc hôn nhân này, mà chỉ là muốn xem Kim Seokjin có bản lĩnh lo tròn được cho gia đình và sự nghiệp của mình trước sóng to gió lớn hay không thôi.

Sau khi đã thông suốt, bà Kim bất chợt mỉm cười. Chồng bà là một người nhìn thì có vẻ lạnh lùng nhưng lại suy nghĩ rất sâu xa. Nói Seokjin giống hệt ba quả thật không sai, cả cha lẫn con đều có bản lĩnh đặc biệt cùng cách thể hiện tình cảm khô cằn không giống ai.

Bà Kim thở dài, nói:

"Tôi biết ông muốn làm gì rồi, nhưng tôi vẫn xót con tôi. Không được, phải sang xem bọn nó thế nào rồi"

.

Mẹ chồng lại lần nữa muốn ghé thăm khiến Jungkook vội đến vội đi. Thời gian trước Boo SeungKwan toàn cho cậu xem mấy tập review phim về cuộc sống khắc khẩu giữa mẹ chồng và nàng dâu khiến cậu sợ xanh cả mặt. Dù biết rằng bà Kim chắc chắn sẽ không như mấy người đó vì dù sao cậu cũng là con trai, nhưng Jungkook vẫn không tránh được ám ảnh.

Từ lúc nhận được cuộc điện thoại thông báo của bà Kim, Jungkook đêm đến là lại nằm mơ, trong mơ bản thân lại trở thành đứa con dâu bị bắt nạt, yên lặng khóc rồi lại chịu đựng, không muốn chồng khó xử. Mỗi lần như vậy cậu đều hoảng hốt giật mình tỉnh dậy, sợ hãi chui vào lòng Kim Seokjin dụi dụi, trốn trốn.

Nghĩ rằng vợ gặp ác mộng, Seokjin dùng cánh tay rắn chắc của mình vây chặt người nọ trong lòng ngực, an tĩnh chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

.

Hôm sau Jungkook trở về nhà mẹ đẻ một ngày. Bà Kim sang Hàn Quốc lần này có nói muốn cùng nhà thông gia dùng cơm, sợ ba mẹ chuẩn bị không kịp nên Jungkook muốn về nhà thông báo trước một tiếng.

"Chết thật, mẹ chẳng có bộ đồ mới nào cho ra dáng cả, làm sao bây giờ!!?"

Mẹ Jeon sau khi nghe con trai thông báo liền hối hả lục lọi tủ quần áo. Bà cũng là lần đầu gả con, mọi chuyện cũng quýnh quáng mơ hồ lắm. Jungkook thấy mẹ loạn xì ngầu thì nhỏ giọng an ủi.

Chuyển Ver | Ly Hôn?! Em Đừng Có Mơ! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ