Chương 1 - Đổ xúc xắc

1.6K 95 6
                                    

Chú ý: Hành vi tội phạm và bạo lực trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí và không cổ xúy các hoạt động phạm pháp.

--------------------

Cộp, cộp, cộp.

Gen lờ đi âm thanh sột soạt chướng tai phát ra từ bộ đồ của viên cảnh sát khi hắn dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt trong con hẻm, kẻ đó không thôi gõ chân lên mặt đường một cách sốt ruột. Anh có thể thấy cái bĩu môi không kiêng dè trên mặt người đàn ông lớn tuổi hơn kia khi hắn khoanh tay nhìn, mắt liếc qua liếc lại giữa vẻ mặt lãnh cảm và những ngón tay thoăn thoắt của anh trên xấp giấy.

"Ngươi hài lòng chưa? Ta không rảnh cả ngày với ngươi ở đây đâu biết không," Viên cảnh sát gắt gỏng. "Ta đi quá lâu sẽ làm tên trung sĩ nghi ngờ mất."

Gen chỉ ngâm nga đáp lại bằng vẻ thờ ơ khi anh lặng lẽ đếm xong xấp tiền mà người kia quẳng vào tay anh ngay khi vừa nhìn thấy tại điểm hẹn thường lệ. Anh nghĩ chắc chẳng có ai lại nảy sinh nhã hứng gặp gỡ nhau trong con hẻm chật chội nằm giữa một bãi rác và viện dưỡng lão như thế này.

Sau khi thầm xác nhận số tiền là tương xứng, anh liền cười thỏa mãn và đút xấp tiền vào túi trong chiếc áo blazer của mình, thái độ thản nhiên. "Không phải lo, thanh tra Yo. Tôi hiểu là lịch trình của anh rất bận rộn," Gen líu lo, điềm nhiên chỉnh lại cổ áo. "Tôi cũng rất lấy làm mừng khi nói rằng tất cả nằm ở đây rồi-" Anh vuốt vuốt túi áo. "Và không thiếu một yên nào đâu~!"

Yo tặc lưỡi, đảo tròn mắt. "Ờ, nghe vậy ta cũng nhẹ nhõm quá," Hắn đứng thẳng người dậy khỏi bức tường, chống tay vào đai lưng phụ trợ, tạo một tư thế khiến mình trông áp đảo lại Gen. "Ngươi muốn bao nhiêu ta đã đưa đủ rồi, giờ thì tiền trao cháo múc," Hắn nhăn mày bặm trợn, nhưng người đàn ông nhỏ hơn vẫn không chút nao núng. "Phun ra mau."

Đến đó thì Gen nhướn mắt nhìn hắn, không tỏ chút sợ hãi hay ác ý. Lời nói trôi tuột khỏi đầu lưỡi như thể anh đang nói mấy câu chuyện thời tiết tầm phào, nụ cười vẫn không thay sắc:

"Bọn chúng sẽ chốt giao kèo vào ngày mai tại quán cafe tôi đã bảo anh hồi trưa. Không như mấy tên giao dịch cao tay, bọn chúng ngang nhiên thực hiện giữa ban mày ban mặt bởi cả hai đều giỏi kín miệng. Chẳng ai nghi ngờ gì ở một cuộc nói chuyện vô tư với những tách cà phê, nếu không biết những mật mã cao siêu chúng sử dụng với nhau." Anh cười giễu cợt. "Chả trách mà đến tận giờ lũ các anh vẫn chưa tóm được bọn chúng."

"Câm mồm!" Yo gầm lên, vành tai ửng đỏ. Sau vài giây trấn tĩnh lại và tiếp nhận thông tin vừa nghe, hắn nhìn người kia với vẻ nghi ngờ. "Ngươi có chắc chắn rằng thời gian và địa điểm là chính xác không? Đảm bảo chứ?"

Gen không chịu lép vế, anh thở dài vẻ khó chịu. Trong tất cả những người mà anh từng làm ăn cùng, chắc chắn Yo là kẻ khiến anh mệt đầu nhất. "Đương nhiên rồi! Chính tai tôi nghe thấy mà! Tôi còn phải thừa nhận là mình thấy tội nghiệp cho đám nhân viên phục vụ ở đó vì họ sẽ phải thu dọn đống tàn cuộc các anh bày ra sau cuộc tập kích đấy~"

Thế rồi, anh im lặng khi dự cảm về hiện tượng quen thuộc vẫn thường xuyên đồng hành cùng anh khi làm công việc này.

Để miêu tả rõ nhất thì đó như là sự im lặng trước cơn bão lớn; cái nhìn trống rỗng rồi sau đó lập tức chuyển sang một loạt phản ứng dữ dội - một vài giây lặng thinh rồi đột ngột biến thành nỗi giận dữ, thất vọng, phấn khích, nổi xung, hoặc hài lòng.

Snakes At MidnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ