Chương 25 - Nỗi sợ

417 30 13
                                    

Cảnh báo: bạo hành và bỏ bê con cái, bạo lực gia đình, bạo lực súng đạn, lạm dụng rượu bia, thương tích thân thể, máu me, bệnh nan y, đề cập đến mại dâm.

Những hành vi tội phạm và bạo lực đề cập trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu được tạo ra đơn thuần nhằm mục đích giải trí và không khuyến khích những hành vi phạm pháp.

------------------------------

Phu nhân Turquoise đang nghiên cứu công việc riêng của mình thì một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Giọng nói của một trong những cô hầu gái cất lên loáng thoáng, gọi bà. "Thưa Phu nhân, ngài ấy đã tới rồi ạ."

Bà phả ra một hơi khói thuốc rồi đáp, giọng đều đều và trầm tĩnh như thường lệ. "Ở phòng tatami hả?"

"Vâng, thưa Phu nhân."

Bà ngập ngừng, nhìn ra ngoài cửa sổ đối diện bàn làm việc. Bà không thấy gì ngoài bóng đen lố nhố của những tòa nhà và ánh sáng loa lóa từ vô vàn các bảng hiệu đèn neon trong khu phố đèn đỏ, có chức năng dẫn lối cho các vị khách đang phiêu bạt khắp các nẻo đường. Ban đêm. Là thời gian bà làm việc. Bà thở dài một cái, đứng dậy khỏi bàn và bỏ điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay vào gạt tàn nằm cạnh ống cắm bút, rời khỏi công việc đang nghiên cứu rồi tới với cô hầu. "Đưa ta đến đó."

Đó là một ngày làm việc năng suất của bà cũng như của khách sạn tình yêu tấp nập này. Trên đường đi, nhân viên và cả những vị khách quen đều cúi đầu chào khi bà đi qua, sự hiện hữu của bà đòi hỏi sự cung kính. Ngoài khẽ mỉm cười và chào qua loa những khách hàng biết mặt, bà giữ biểu cảm nghiêm nghị và khó đoán. Sau khi cô hầu thông báo về sự có mặt của Phu nhân Turquoise và để bà ở lại một mình trong phòng tatami với vị khách, bà phải kiềm lại để không bình phẩm về hai quầng thâm dưới mắt người kia. Bà xếp hai tay đặt trên đùi và nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện. "Xin chào, Ishigami-dono."

"Xin chào, Phu nhân Turquoise," Vị thủ lĩnh Mafia cúi đầu. "Dạo này bà khỏe chứ?"

"Ta vẫn khỏe. Công việc kinh doanh thuận lợi. Ta rất lấy làm mừng khi nói rằng không có gì đáng lo ngại kể từ khi ngài giúp ta xử lý với những thằng đàn ông gây rắc rối cho những cô gái của ta. Khách hàng bình thường vẫn cư xử đúng mực."

"Tôi rất vui khi nghe vậy."

Bà không đáp lời, thay vào đó để cho sự im lìm kéo dài. Điều đó càng làm cho lời bà nói có khả năng sát thương cao. "Ngài lại cần nhờ tới sức mạnh của Hoa Hồng Đen, phải không?"

Lông mày gã nhướn lên. Cách đây chưa lâu họ mới bàn bạc về cùng một chủ đề này qua điện thoại. Điều ấy khiến gã cảm thấy yếu nhược. "Đúng."

"Có tin đồn rằng trong Mafia đang diễn ra xung đột ngầm. Có phải vậy không?"

"...đúng."

Đôi mắt bà nhìn găm vào gã. "Lần trước ta cho ngài mượn sức mạnh là vì chúng ta có chung kẻ thù, một thế lực đe dọa thành phố nơi chúng ta sống và làm việc. Lần trước nữa là vì ta muốn cho ngài trả lễ. Còn lần này ta được gì khi khiêu khích nhà Wingfield - tổ chức hùng mạnh nhất của thành phố này - ngoài viễn cảnh xác chết chất như núi và cái đầu ta trở thành bia ngắm bắn?" Ánh mắt gã rời khỏi khuôn mặt bà, cụp xuống nhìn mặt bàn. Sự câm lặng của gã khích bà nói tiếp. "Nếu ta cho ngài mượn các cô gái nhà này, ngài sẽ làm gì? Ngài có kế hoạch tấn công chứ?"

Snakes At MidnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ