Chương 3 - Bảo hiểm

693 61 5
                                    

Cảnh báo: Nội dung dưới đây có nhắc tới thương tích thân thể, đau đớn, ngụ ý tra tấn và bắt cóc.

Chú ý: Hành vi tội phạm và bạo lực trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí và không cổ xúy các hoạt động phạm pháp.

--------------------

Senku, người từ lâu đã trở nên chai tai với âm thanh của những bước chân thình thịch cũng như tiếng cười nói sang sảng vang vọng cả hành lang dẫn tới phòng thí nghiệm riêng của gã trong nhà chính, hầu như chẳng có tí gì gọi là giật mình khi Ryusui bật tung cánh cửa và bước vào trong. "Haha, chúc buổi tối tốt lành, Senku!"

"Ờ, chào," Senku thở dài, để cái bình thủy tinh lại vào giá đỡ. "Đã bảo đừng có oang oang khi gọi tên riêng của tôi thế rồi mà."

Francois, người từ nãy giờ luôn ở sau Ryusui, lặng lẽ bước vòng qua người đàn ông tự tung tự tác kia và cúi đầu chào. "Xin thứ lỗi, Ishigami-sama. Tôi đã cố nhắc Ryusui-sama tiết chế thói quen rồi, nhưng ngài ấy vẫn không ngừng cư xử như vậy."

Nhà khoa học tặc lưỡi và ngoái cổ ra sau liếc Ryusui. "Này, tại sao lúc nào cũng là Francois phải xin lỗi thay cho anh thế?"

"Ha, chúng ta đều biết Francois rất nghiêm chỉnh mà! Francois sẽ xin lỗi cho tất cả sự bất tiện xảy ra!" Ryusui cười lớn, không có vẻ gì là ăn năn. "Như đã nói rồi đấy, tôi chả bao giờ có vấn đề gì để xin lỗi cả!"

"...cái sự thiếu độ tự nhận thức của anh thì chắc không phải đâu nhỉ?" Senku cau mày trước khi quay ra nhìn hai vị khách kia một cách hẳn hoi. "Mà thôi, tôi gọi anh tới đây để cho anh biết rằng tôi đã giải quyết xong vụ với những thiết bị mất tích rồi. Từ bây giờ anh sẽ không còn phải đau đầu với công việc kế toán nữa."

Ryusui mở to mắt, bất ngờ. "Ồ, nhanh thật! Vẫn năng suất như mọi khi nhỉ, Senku!" Anh búng tay tỏ sự hài lòng. "Tôi sẽ xem một lượt số lượng rồi báo cho những khách hàng ảnh hưởng về tin tốt này!"

Senku gật đầu. "Cám ơn–"

"Mà này, tôi muốn biết chi tiết rút cục chuyện gì đã xảy ra! Kể cho tôi tất cả đi!"

"Ryusui-sama," Francois nhắc nhở, nét mặt không đổi sắc. "Ishigami-sama không thích ngài hỏi những câu như vậy đâu, thật thất lễ lắm đó ạ."

Ryusui cười lớn. "Không cần phải lo, Francois, tôi luôn hỏi anh ta những câu như vậy mà! Ban đầu thì anh ta tỏ vẻ khó chịu thế thôi, nhưng anh ta luôn nhượng bộ và cho tôi thứ tôi muốn!"

"Đó là vì anh sẽ chẳng để tôi yên nếu chừng nào tôi chưa chịu tán phét với anh," Senku bực dọc. Thấy mắt người kia long lên vì ham muốn, gã lớn tiếng thở dài một hơi và bắt đầu ngoáy tai. "Thuê người môi giới thông tin. Người đó cho tôi biết thông tin về lũ mọi mó tay vào lô hàng của chúng ta. Hai tiếng trước tôi đã điều những người khác đi giải quyết nốt. Chrome đã nhắn tôi báo xong xuôi rồi. Hiện giờ họ đang dọn dẹp khi chúng ta nói chuyện ở đây."

Ryusui cười toét. "Tuyệt, hóa ra tôi không phải là người duy nhất phải làm thêm giờ tuần này," Anh khoanh tay trước ngực và dựa vào bức tường cạnh cửa. "Nhưng một người môi giới thông tin à? Mới đấy. Ngoài kỹ năng điệp viên của Suika ra chúng ta chưa từng thuê một người thật bên ngoài! Thấy sao?"

Snakes At MidnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ