Chương 28 - Hồi kết: 4 giờ sáng

544 35 23
                                    

Cảnh báo: Thương tích, máu me

Những hành vi tội phạm và bạo lực đề cập trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu được tạo ra đơn thuần nhằm mục đích giải trí và không khuyến khích những hành vi phạm pháp.

------------------------

Chelsea Childe và Joel Gear tự nhận bản thân là những người tài giỏi trong nghề. Tất nhiên, họ không siêu phàm được như Nhà Ảo Thuật lừng lẫy, nhưng họ là một mối đe dọa đích thực đối với bất cứ mục tiêu nào. Đặc biệt là Chelsea; tài năng kết bạn với hầu như tất cả mọi người của cô khiến cô trở thành một cỗ máy buôn chuyện.

Tuy nhiên, họ không được chuẩn bị tinh thần về hậu quả của sự giải thể hệ thống Mafia cũng như cái chết của Asagiri Gen. Thông tin được loan báo đó khiến cả thành phố rung chuyển, nó khiến những tội phạm đường phố, chủ doanh nghiệp bất hợp pháp, chính trị gia và quan chức chính phủ phải đổ xô tìm tới hai nhà môi giới thông tin danh tiếng tiếp theo mà họ biết để kiểm chứng xem những lời Soyuz nói là sự thật hay không. Joel sẽ chỉ gật đầu một cái cộc lốc và không khỏi cảm thấy bực mình vì họ làm anh ta phí thời gian; trong khi ấy Chelsea thì nén nước mắt và vui vẻ trấn an họ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa. Sau khi nhận thông tin, khách hàng liền chuyển sang hỏi càng nhiều thông tin càng tốt liên quan tới việc duy trì và nâng cao vị thế của mình bởi giờ đây hệ thống sức mạnh đã thay đổi. Không có Mafia, cơ hội sẽ được mở ra với tất cả mọi thứ, và hai nhà mội giới thông tin dám chắc rằng họ sẽ phải làm việc đến chết bởi ai ai cũng muốn nhân đây để tiến xa.

Hai ngày sau, họ gặp nhau tại quán bar thường lệ, tay chủ quán đã dọn hết khách cho họ. Joel đưa cho Chelsea miếng khăn giấy để cô lau nước mắt. "Sao cứ khóc mãi thế? Cô đừng nên ngạc nhiên như vậy, điều này là chuyện vẫn thường xảy ra như cơm bữa."

"Khác mà, anh cũng biết còn gì," Cô gái thút thít và xì mũi. "Anh ấy là một trong những người bạn tốt nhất của tôi, giờ thì chúng ta không bao giờ được gặp anh ấy nữa rồi!"

Joel rùng mình. Anh vốn không biết phải xử trí ra sao khi có người khóc, nhất là phụ nữ. "Tôi nghĩ cô nên thấy phiền vì đống công việc mà anh ta bỏ lại cho chúng ta thì hơn."

"Công việc thì tôi quen, chứ không phải là mất đi người bạn thân thiết nhất của tôi!" Cô gái phụng phịu, nhấp một ngụm nước từ chiếc ly của mình. "Từ giờ trở đi sẽ buồn chán lắm đây."

"Nếu cô buồn đến vậy, hay là hai chúng ta đi viếng anh ta nhỉ? Tôi sẽ phỉ nhổ lên bia mộ của tên khốn ấy..."

"Không. Dù tôi cũng muốn đi thật, nhưng đằng nào thì anh ấy cũng đã chết rồi...!" Cô gái thở than, gục đầu lên mặt quầy bar, ngón tay vẽ những vòng tròn một cách vu vơ. "Người chết rồi cũng chẳng trở về được. Nói thật, nếu biết sự tình sẽ tới nước này thì tôi đã lên kế hoạch đi chơi một chuyến cho cả ba chúng ta rồi!"

"Ừ, đúng. Gen chẳng bao giờ nghỉ ngơi," Joel khịt mũi. Anh cầm ly rượu của mình lên, mắt cụp xuống nhìn xa xăm trong khi xoay xoay cái ly. "Nhưng bây giờ khi tiếp nhận những khách hàng của anh ta, tôi cũng hiểu được phần nào. Ta chẳng thể làm được gì khác khi mà ai cũng trông cậy vào ta." Joel ngừng nói, đôi môi khẽ nhoẻn cười buồn rầu. "Dù tôi rất muốn anh ta quay trở lại đây, lãnh lấy trách nhiệm và dọn dẹp cái đống hổ lốn này, nhưng, tôi nghĩ anh ấy xứng đáng được thanh thản."

Snakes At MidnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ