Chương 21 - HẠ vs. THĂNG

485 39 14
                                    

Cảnh báo: súng đạn, đề cập tới bắt nạt, phẫu thuật, thương tích thân thể, mô tả vết thương.

Chú ý: Hành vi tội phạm và bạo lực được đề cập trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu chỉ được tạo ra nhằm mục đích giải trí và không cổ xúy những hành vi phạm pháp.

--------------------------

"Con về rồi!"

Âm thanh hai bàn chân bé nhỏ dậm trên mặt sàn lấp đầy căn phòng khi cậu bé hớn hở thả ba lô xuống và chạy nhào tới với mẹ mình. Bà đang đọc một quyển sách, lập tức bỏ nó xuống khi nghe thấy giọng nói kèm theo tiếng lạch cạch của cánh cửa mở ra.

Bà mỉm cười rạng rỡ như mọi lần. "Mừng con về nhà!" Bà dang rộng hai cánh tay, để cậu bé ùa đến bên cạnh trên chiếc sofa và rúc vào lòng mình. Bố cậu ban đầu phàn nàn về thói quen ấy, nhưng cuối cùng cũng bỏ qua nó sau khi ông cho thấy là ông có thể trở nên hiền từ hơn. "Hôm nay ở trường thế nào?"

"Vui lắm ạ! Hôm nay tiết khoa học bọn con được đi tham quan nhà kính đó. Dù ở đó chẳng có nhiều hoa lắm."

"Thật à? Tiếc ghê nhỉ."

"Vâng, nhưng cô giáo nói có thể sau đó bọn con sẽ được trồng một khu vườn trong năm nay. Con bảo muốn trồng cẩm tú cầu. Nếu bố cho con mượn máy ảnh, con sẽ chụp ảnh về cho mẹ xem!"

Nụ cười của bà mẹ nở ra, mắt bà lấp lánh sự trìu mến. Bà ôm cậu chặt hơn. "Con làm thế vì mẹ sao? Ôi con trai tôi đáng yêu quá đi mất!" Họ cùng cười khúc khích khi bà cắn yêu và hôn khắp mặt như thể bà đang ăn cậu con trai. Sau khi ngừng lại, bà thở dài và tựa cằm lên đỉnh đầu cậu bé. "Con bí mật nói với cô giáo, phải không? Bố mẹ không muốn nghe nói rằng con lại bị bắt nạt một lần nữa đâu."

"Có ạ," Cậu bé đáp bằng vẻ nghiêm nghị, cố hết sức để sự buồn bã không hiện ra qua giọng nói. "Các bạn gái thì có thể nói chuyện về hoa. Sao họ lại cười cợt con khi con làm thế?"

"Vì chúng dành cho con gái. Con là con trai," Mẹ cậu thở dài. Cậu biết câu trả lời nhưng vẫn luôn hỏi vì thói quen, mong đợi rằng một ngày nào đó nó sẽ thay đổi. Ngày mà tình yêu và sự tốt bụng của mẹ sẽ chấp nhận những phần khác thường trong cậu.

"Ước gì con không khác biệt."

"Ai cũng khác biệt," Bà nói, nắm lấy bàn tay cậu và xoa xoa quanh những khớp ngón tay. "Mẹ cũng khác biệt. Một giáo sư đại học tâm lý học toàn phần kiêm một nhà nghiên cứu dường như không thích hợp để làm mẹ. Có lẽ đó là lý do tại sao con lại thành ra thế này. Nhưng vấn đề là con không biết cách che giấu, hiểu không? Cách duy nhất để con được an toàn là giả vờ như mình bình thường. Con có thể làm vậy giúp mẹ, nhỉ?"

"Vâng."

"Ngoan lắm. Còn bây giờ," Bà với tới chiếc kệ cạnh ghế sô pha và lấy một quyển sách, nhăn mặt vì sức nặng mà nó đè lên cánh tay mình. Bà nhoẻn cười và cho đứa con trai mình xem cuốn sách giáo khoa về tâm lý học cấp trung học cơ sở. "Chúng ta tiếp tục chỗ lần trước nhé?"

Snakes At MidnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ