Chương 9 - Xâm nhập: Phần Ba

604 61 5
                                    

Cảnh báo: Cờ bạc, bạo lực, bạo lực súng đạn, thức uống có cồn, máu me, bắt giữ con tin, và đề cập ma túy.

Chú ý: Hành vi tội phạm và bạo lực trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí và không cổ xúy các hoạt động phạm pháp.

--------------------
Kohaku lao lên cầu thang, cô có thể nghe thấy giọng của Amaryllis trôi tuột phía sau.

"Ứ ừ, anh chán muốn chết à!" Cô nữ tiếp viên vừa lớn giọng nài nỉ vừa nấc lên. Người đàn ông mà cô đang ve vãn bật ra tiếng thở nông khi cô nàng bước loạng choạng và đụng vào ngực y. "Chơi với em nhé!"

"Haha, cô say thật rồi. Tôi nghĩ cô nên-"

"Đi mà?" Cô rúc lại gần người đàn ông, ngước lên nhìn y và chớp chớp đôi mắt một cách ngây thơ như thỏ con. "Chiều em đi, nhé? Bạn em bỏ em mà đi hết cả rồi, giờ em chẳng có ai chơi cùng cả."

Người đàn ông vẫn im lìm, y hết liếc Amaryllis lại liếc đám đông xung quanh đang khẽ khựng lại để nhìn vào bọn họ, vẻ lúng túng. Tuy nhiên, sau một chốc tưởng chừng như rất lâu, y thở dài. "...rồi rồi. Chỉ một ván thôi nhé? Cô em may mắn vì dễ thương đấy..."

Những bước chân của Kohaku nhẹ nhàng hơn khi cô nhanh thoăn thoắt lướt qua tay bảo vệ bị phân tán chú ý và rẽ ngoặt vào trong khu vực hạn chế trên tầng hai. Làm tốt lắm, Amaryllis! Mình sẽ phải cảm ơn cô ấy sau.

Sau khi đột nhập thành công, Kohaku giảm tốc độ và đi dọc hành lang hun hút dẫn ra xa khỏi khu buffet, thi thoảng cúi đầu chào những người nhân viên để khiến mình đỡ bị nghi ngờ. Khi tới điểm giao cắt mà không biết nên đi lối nào, cô nhòm vào vô số các hành lang khác nhau, cố tìm ra một manh mối dẫn đường trước khi bỏ cuộc. Khi cô sắp sửa gọi cho Francois để xin chỉ dẫn thì bất thình lình, người quản gia lại làm điều đó trước.

Giọng Francois khe khẽ, hơi hoảng loạn dội vào tai cô. "Kohaku-sama, có gì đó không ổn."

Người thuộc cấp ngay tức khắc đông cứng lại, toàn thân trở nên lạnh toát trước khi tựa vào bức tường sát cạnh đó và bật mic lên. "Chuyện gì vậy?"

"Hai mươi phút vừa rồi Asagiri-sama đã và đang làm rất tốt trong việc thu hút sự chú ý của kẻ phản bội, nên tôi quyết định chưa nói với ngài ấy để đề phòng rối loạn và phân tâm," Francois dừng lại, khẽ thở ra một hơi rồi nói tiếp. "Đường dây của Suika-sama hoàn toàn tắt ngấm rồi. Tôi cho rằng tai nghe của cô bé đã bị phá hủy."

Kohaku gần như ngã quỵ. "Cái gì?"

"Cô đang ở trên tầng hai phải không ạ? Hầu hết tầng này đều nằm trong khu vực bị hạn chế," Francois nói. Cô có thể nghe thấy tiếng giấy loạt xoạt, đoán chừng là tấm bản đồ, từ đầu dây bên kia. "Như Asagiri-sama đã nói, có thể Suika-sama sẽ ngắt tất cả liên lạc sau khi lên tầng hai để trà trộn được thuận lợi. Nhưng rất vô lý khi tai nghe của cô bé tắt ngấm hoàn toàn, trừ khi-"

"Con bé đã bị tóm."

Một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy họ.

Cuối cùng Kohaku cất tiếng. "...tôi sẽ tìm con bé. Tôi thề."

Snakes At MidnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ