Chương 11 - Dạo ngày

646 53 1
                                    

Cảnh báo: Máu me, bạo lực, bạo lực súng đạn, giết người, ngôn ngữ thô tục

Chú ý: Hành vi tội phạm và bạo lực trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí và không cổ xúy các hoạt động phạm pháp.

--------------------
Giống như đêm hôm qua, Asagiri Gen không tài nào ngủ được. Ý muốn kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình làm anh phạm một sai lầm, đó là bật điện thoại lên và phải đối mặt với hàng đống email, tin nhắn và cuộc gọi lũ lượt kéo đến. Có một khách hàng cố chấp hơn cả đã gọi cho anh hai lần mỗi tiếng kèm theo cả thư thoại. Biết rằng sẽ chỉ tổ chịu nhiều những cú réo từ điện thoại hơn, anh bỏ cuộc và quyết định hồi âm những kẻ đang truy nã mình.

"Không. Tôi hứa là sẽ không có chuyện đó," Gen chậm rãi đi đi lại lại vòng quanh trong phòng dành cho khách mà anh đang ở. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia đang tru tréo lên với nỗi giận dữ và nghi ngờ. "Miễn là chị trả tiền thì tôi bảo đảm lũ mafia không muốn động gì đến chị đâu- thì, đúng, nhưng-"

Không ngoài dự đoán, cả thành phố giờ đây đã biết việc anh dính dáng tới vụ xung đột ở casino Treasure Island cũng như việc anh được thuê bởi Nhà Ishigami. Địa vị của nhà này trong thế giới ngầm có tiếng tăm đến nỗi ngay cả những tay săn tiền thưởng hay hội thi hành luật cũng phải dè chừng hơn là bán chác những mật tin về họ. Ngay từ đầu, Gen đã cố giữ khoảng cách với giới mafia lâu nhất có thể để tránh những tình huống như thế này xảy đến, và lần này anh chửi rủa chính mình vì thói tò mò và tham lam của bản thân. "Đ-được rồi, nghe vài thông tin miễn phí này. Tại thời điểm này Nhà Ishigami cóc quan tâm đến chị, mà họ còn chẳng biết sự tồn tại của chị cơ. Vậy nên chị chẳng việc gì phải-" Anh đột nhiên há hốc, tông giọng cao lên vì hoảng hốt. "Ê, đừng có dọa tôi! Trước giờ tôi lúc nào cũng đối đãi tử tế với chị còn gì! Đã bảo là-"

Anh đang nói bỗng ngưng bặt. Đến khi nghe thấy tiếng người phụ nữ hít một hơi sâu với vẻ sắp mất kiên nhẫn, anh mới nói tiếp. "A, xin lỗi, Hanada-san, hình như chỗ tôi có gì đó xuất hiện. Để mai nói chuyện tiếp nhé? Bái bai!" Sau khi ngắt cuộc điện thoại, anh dành vài giây ngắn ngủi để hồi lại bản thân, đổi mặt nạ, và nở nụ cười. "Xin mời vào~"

Cánh cửa phòng lập tức mở ra. May cho anh, giờ cũng đã khuya nên Kohaku đóng cửa lại và bước tới chỗ anh một cách khẽ khàng nhất có thể. Nếu không thì cái quần mặc ở nhà cùng cái áo phông đi kèm với dáng vẻ mệt mỏi cũng là đủ để anh được tha khỏi vẻ hung dữ thường ngày của cô nàng. Kohaku khoanh tay trước ngực, dựa vào chân giường. "Muộn rồi. Anh vừa nói chuyện với ai thế?"

"Nói "chào" một tiếng thì dễ nghe hơn đấy," Gen thở dài và nhét điện thoại vào túi chiếc quần ngủ mới của mình. "Có việc gì mà đến vào giờ giấc tréo ngoe này vậy?"

"Tôi vừa từ nhà chị Ruri về. Suika đã ngủ trên đường đi nên tôi đưa con bé vào giường. Trả lời câu hỏi của tôi đi."

"Tôi đang dàn xếp với khách hàng." Vẻ dữ tợn ánh lên trong mắt Kohaku nhưng Gen lờ nó đi. "Đừng lo, không có ai cô cần cảnh giác đâu. Chỉ là vụ phản bội của Ibara-sama làm mọi thứ rùm beng lên, nhất là với chuyện làm ăn." Anh lại thở dài, nụ cười mềm đi. "Vậy giờ, sao cô không trả lời câu hỏi của tôi nhỉ, chúng ta đều là những người bận rộn, tôi không nghĩ cô lại khi không mà tới đây."

Snakes At MidnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ