Chương 17 - Cuộc xung đột của những ác nhân: Phần Ba

635 42 5
                                    

Cảnh báo: Tra tấn, bạo lực và bạo lực súng đạn, máu me, thương tích thân thể, ngôn ngữ thô tục

Chú ý: Hành vi tội phạm và bạo lực trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu được tạo ra cho mục đích giải trí và không cổ xúy những hành vi phạm pháp.

-----------------------

Ngoại trừ một vài thứ máy móc đã hỏng, nhà kho là một nơi cũ kỹ và hoang tàn. Sự trống trải tạo thêm không gian cho từng tiếng vang ám ảnh theo nhất cử nhất động của họ. Không may thay, điều đó nghĩa là Gen có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng răng của con tin kêu lạo xạo mỗi lần cơ thể hắn chịu những cú đánh. Và Stanley thì không được khoan nhượng như Tsukasa cho lắm.

"Ặc!"

"Trả lời đi." Stanley túm tóc và kéo đầu hắn ngẩng lên, lời nói của anh ta bình thản mà lại sặc mùi chết chóc. "Hội của bọn mi biết gì về Mafia?"

Người đàn ông cố gắng để nuốt cục nghẹn ở cổ và ho sặc sụa, khiến sàn nhà kho loang lổ những vệt máu bắn tung tóe. "...con mẹ mày." Nói rồi, đầu hắn lại bị dúi xuống nền xi măng, một lần nữa.

"Chúng ta nên làm gì đây, Boss? Hắn sẽ không lay chuyển đâu," Brody hỏi Xeno. Gã đang đứng dựa vào một thùng gỗ và xem màn chất vấn diễn ra.

"Anh có chắc là anh không lơi tay đó chứ, Stanley?" Maya châm chọc, đang dựa người vào một thứ máy móc gì đó.

"Tch. Nếu cô có thì giờ chế nhạo tôi thì sao không ra đây và tự hỏi cung hắn đi?" Stanley bật lại, nhưng Maya vẫn dửng dưng.

"Đủ rồi, Stan. Anh có thể nghỉ." Xeno bước một bước về phía trước, ra hiệu cho người đàn ông ngừng lại màn tra tấn không có kết quả. Với con tin đã bị bịt miệng và Stanley quay trở lại vị trí bên cạnh Xeno, vị thủ lĩnh trong bộ ba thở dài và nhìn hai người thủ lĩnh còn lại với vẻ thất vọng. "Dù là lũ đáng khinh nhất trần đời, nhưng Yakuza quả là ngoan cường. Ba tiếng chịu nhục hình bởi ba người đàn ông khác nhau mà hắn chẳng phun ra một lời nào có giá trị. Nếu đây là một tình huống khác có lẽ tôi đã rất lấy làm ấn tượng rồi."

"Có lẽ bạo lực không phải là thứ hắn cần. Một phương pháp khác có khi sẽ có tác dụng," Soyuz đề xuất. "Hắn có người thân nào ta có thể lợi dụng không?"

"Chúng ta không biết ai cả."

"Tôi có thể điều người đi thăm dò—"

"Tôi mệt rồi."

Soyuz lưỡng lự. "Xin lỗi, gì cơ?"

"Tôi mệt rồi," Xeno lặp lại và bắt đầu đi chậm rãi vòng quanh con tin với những bước chân nhẹ tênh. "Tôi nghĩ không có vấn đề gì khi nói rằng tất cả chúng ta đều đã mệt. Hẳn Chiba-san là người mệt nhất trong tất cả. Vậy sao chúng ta không kết thúc chuyện này luôn bây giờ nhỉ?"

Trong vòng vài giây, Xeno dùng chân dí tay của người đàn ông xuống nền đất và lấy từ trong túi chiếc áo choàng của gã ra một con dao rồi đâm nó xuyên qua bàn tay của Katsuo. Trong khi tay Yakuza gào thét và vùng vẫy hòng thoát, Xeno rút con dao ra rồi cắt một ngón tay của hắn. Gã làm hành động đó tự nhiên như thể đang cắt một lát bơ. Tiếng la hét mỗi lúc một gia tăng có lẽ cũng chỉ như là tiếng ồn ào của giao thông. Trong khi Soyuz nhìn trong cơn sốc, Xeno và những tay quản lý của gã đứng lùi lại và chiêm ngưỡng cảnh tượng đó một cách bình thản. Gen không dám nhìn vào biểu cảm mà những người Nhà Ishigami đang mang, mà cũng chẳng phải anh bận tâm gì về điều đó. Bàn tay con tin của họ vẫn là một đống bầy nhầy.

Snakes At MidnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ