Chương 8 - Xâm nhập: Phần Hai

659 57 2
                                    

Cảnh báo: Thức uống có cồn, thuốc lá, bạo lực ở mức độ nhỏ, đề cập mua bán ma túy và buôn người.

Chú ý: Hành vi tội phạm và bạo lực trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí và không cổ xúy các hoạt động phạm pháp.

--------------------

Nhà môi giới thông tin ngâm nga một cách lơ đãng. Tấm da bọc ghế kêu sột soạt bên dưới khi anh vắt chân này lên chân kia, dáng điệu kiêu kỳ. "Tôi nghĩ tất cả mọi người sẽ rất biết ơn nếu anh chú ý vào đường đi trước mặt đó, Ginro-chan."

"T-tôi có mà! Tất cả đều ổn!"

"Không ổn chút nào đâu nếu chẳng may anh đâm vào cái xe đi phía trước vì mải liếc mắt với chúng tôi qua gương chiếu hậu. Dù tôi rất lấy làm vui khi được anh chú ý đến~"

Người phụ tá siết chặt hai nắm tay cầm vô lăng khiến những khớp ở đốt ngón tay anh trở nên trắng bệch. "Anh-anh nói gì cơ? Tôi không thích đàn ông nhé, và còn lâu tôi mới bị hấp dẫn bởi một con khỉ đột như Kohaku!"

Gen chẳng mảy may giật mình khi người phụ nữ cạnh anh ngay lập tức giáng một cú đấm vào lưng ghế tài xế. Anh gần như có thể thấy khói bốc lên từ đầu cô ả. "Liệu cái mồm anh đấy, Ginro. Anh trai của anh không có ở đây để cứu đâu, đừng để tôi phải ra tay dạy dỗ!"

"Đ-đừng hòng! Ai nói tôi cần cứu chứ!?"

Ngồi ở phía bên kia nhà môi giới thông tin, Suika chỉ tay về phía trước. "Ginro, các xe đều di chuyển rồi kìa. Anh không nhanh lên là xe khác lại lấn hàng lên trước xe chúng ta bây giờ."

"Agh, chết tiệt! Thật sự đấy, sao tối nay ai cũng bắt nạt tôi thế nhờ!? Đáng ra tôi nên đổi vai và đi chung xe với Boss mới phải!"

Bất chấp tầm nhìn bị phân tán của Ginro, họ đã đến nơi một cách lành lặn và đang xếp hàng với một dãy các xe ô tô khác để đợi xuống xe ở trước cửa casino. Số người đến tham dự nhiều hơn so với dự tính, những ánh đèn hào nhoáng, trang sức phụ kiện sáng lấp lánh và những chiếc xe hơi bóng bẩy đắt tiền khiến Gen cồn lên với chất adrenaline dâng đầy trong người. Thậm chí ở mức độ nào đấy, anh cảm thấy vẻ ngoài của mình là hơi xoàng xĩnh cho sự kiện này. Chà, càng thêm lý do để anh phô hết khả năng của mình và thu về thông tin mà Senku cần.

“Chúng ta đến cửa rồi,” Francois thông báo từ ghế trước. “Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi rồi chứ ạ? Tôi e là mình không thể giúp gì được nữa khi mọi người đã vào bên trong.”

“Được,” Gen và Kohaku đồng thanh trả lời. Nhà môi giới thông tin không kiềm được ngón tay mình mà giơ lên sờ chiếc tai nghe bé xíu nằm trong tai phải của anh, đã được tóc che đi. Cùng lúc đó, Kohaku nhoài qua người anh để kiểm tra cho Suika, chắc chắn rằng tai nghe của cô bé vẫn ở nguyên vị trí. “Được rồi, mọi thứ đều có vẻ ổn,” Cô thở hắt ra và ngồi phịch lại xuống chỗ ngồi của mình. “Không mang súng theo cảm giác kỳ lạ ghê, nhưng chắc dao cũng được.” Gen nhìn cách cô nàng rờ tay lên con dao bọc bao da giấu bên trong váy. Xui làm sao, một khẩu súng là quá lộ liễu với lớp vải mỏng manh kia.

Snakes At MidnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ