Chương 27 - Khi trời tàn

358 31 14
                                    


Cảnh báo: Bắt cóc, tra tấn, bạo lực thể chất, bạo lực súng đạn, đề cập chất gây nghiện phi pháp, thương tích thân thể, máu me, ngôn ngữ thô tục

Những hành vi tội phạm và bạo lực đề cập trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu được tạo ra đơn thuần nhằm mục đích giải trí và không khuyến khích những hành vi phạm pháp.

--------------------------------

Ngáp dài một cái, nhà khoa học tí hon bước dọc hành lang tới quấy rầy người duy nhất ngoài mình trong căn hộ này. Cậu hé cửa, nhòm vào trong phòng làm việc bừa bộn, giống như phòng ngủ của cậu.

"Bố đang làm gì thế?"

"A, Senku!" Bố cậu xoay ghế lại nhìn. "Ta tưởng con đang đang đọc quyển sách ta mới mua cho con chứ? Đã mệt rồi hả?"

"Không, con đọc xong hết rồi," Ishigami Senku-sáu-tuổi vừa ngoáy tai vừa bước vào, nhìn cho kỹ hơn tất cả những giấy tờ, sách vở, tài liệu nằm rải khắp mặt bàn làm việc của người đàn ông bên cạnh một cái máy tính. "Những cái này là để cho công việc à?"

"Không, đây là nghiên cứu riêng của ta. Mà quan trọng hơn, sao con đọc xong nhanh vậy?! Mới chỉ một ngày từ lúc ta mua nó cho con thôi mà!" Bố cậu rướn người ra, thấy rõ hai quầng thâm dưới mắt cậu. "Đừng nói là con thức cả đêm để đọc nhé. Con cũng đọc nó trong giờ học ở lớp nữa, phải không?"

Senku nhún vai. "Quyển đó hay mà. Có phải con buôn bán thuốc phiện hay gì đâu."

"Nè, trẻ con không được nói như vậy! Thầy cô đã phàn nàn với ta về hành vi của con rồi đó..."

"Ha! Con là học sinh đứng đầu lớp đấy nhé. Chẳng có gì để họ kêu ca về con cả," Cậu đảo tròn mắt. "Mà bố đang nghiên cứu cái gì vậy? Trông nó không giống như vật lý hay thiên văn học."

"Y học và công nghệ y tế," Bố cậu gằn giọng, bế cậu lên ngồi trong lòng mình, mở ra trước mắt cậu vô số những tài liệu. "Cũng có vài cái là sinh học. Ta đang tìm cách nén các loại máy X quang lại thành các phiên bản nhỏ hơn và dễ vận chuyển hơn. Ặc, nhưng có vẻ như nó khó hơn ta tưởng."

"Hả? Từ khi nào mà bố có hứng thú với y học thế? Bố định đổi nghề à?"

"Không hề! Ta vẫn đặt mục tiêu trở thành phi hành gia," Người đàn ông đáp chắc nịch rồi thở dài một tiếng, một nụ cười xa xăm hiện ra trên gương mặt ông. "Nhưng có hàng triệu người trên khắp thế giới này không có cơ hội tiếp cận với khoa học và công nghệ như chúng ta. Khoa học là vô dụng nếu nó không được sử dụng để giúp đỡ con người, và cha đẻ của con đã chứng minh cho ta thấy rằng điều đó đúng đắn thế nào. Điều tối thiểu ta có thể làm được là tiếp tục công trình nghiên cứu của ông ấy và giúp người nhiều nhất có thể trong khi ta vẫn còn ở đây."

Mắt Senku mở to. Họ hiếm khi nói chuyện về cha mẹ đẻ của cậu vì không ai trong cả hai cảm thấy điều ấy quan trọng với mối quan hệ bố con của họ, nhưng những lời bố cậu vừa nói đã nhen lên trong tim cậu một sự ấm áp. "Con hiểu rồi. Con có giúp được gì không?"

"Không! Niềm đam mê với vũ trụ của con đã là quá kinh khủng khiếp rồi!" Senku kêu lên và đánh vào tay bố khi ông vò tóc cậu, giọng cười sang sảng của ông vang khắp phòng. Sau đó ông cúi nhìn cậu con trai của mình, toét miệng cười. "Nhưng bố không ngại dạy con một khóa học cấp tốc đâu."

Snakes At MidnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ