Chương 2 - Ngôi nhà kỳ lạ

837 76 13
                                    

Chú ý: Những hành vi tội phạm và bạo lực trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí đơn thuần.

--------------------

Ý nghĩ rằng một chuyến đi đến cửa hàng bách hóa đơn thuần lại thành ra kết cục là anh đang chào một trong những tội phạm nguy hiểm nhất trong thành phố trong khi bị thuộc hạ của gã ngầm ra hiệu bắt phải ngồi vào vị trí bên cạnh gã ta quả nhiên nghe thật điên rồ y như chính bản thân cái tình huống ấy.

Khi Gen cúi đầu chào cho phải phép và lặng lẽ làm theo chỉ dẫn của Chrome, bước vào trong xe một cách lẹ làng nhất có thể, anh cảm tưởng như đang quan sát chính mình từ bên ngoài cơ thể khi anh khoác lên mình phong thái chuyên nghiệp đồng thời cố gắng để kiểm soát những cảm xúc không thể lý giải đang cồn lên khắp thân mình.

Tuy nhiên, anh không thể để khán giả của mình chờ đợi; anh sẽ bị giết nếu không làm họ tin rằng màn trình diễn của anh là xứng đáng cho cái giá họ bỏ ra để được xem.

Anh mỉm cười. "Nếu anh đang nhắc đến nghệ danh của tôi, thì tôi cho là phải," Anh ngẩng đầu lên sau khi chào xong, một tấm màn bóng tối phủ lên nửa khuôn mặt anh khi Chrome ra hiệu cho anh ngồi. "Rất hân hạnh được gặp anh, Ishigami-san."

Người đàn ông gật đầu với một tiếng cười nhẹ, dịch sát lại phía cửa kính bên cạnh để nhường chỗ cho vị khách của gã, dù Gen cảm thấy việc đó cũng chẳng cần thiết sau khi Chrome cũng lên xe và thấy riêng băng ghế của họ còn đủ chỗ cho những hai người nữa. Dù vậy, anh chàng có mái tóc màu nâu chọn cách ngồi vào hàng ghế sau cùng, một cách thức đơn giản mà hiệu quả cho phép anh ta nhìn được bao quát cả chiếc xe từ một vị trí thuận lợi. Nếu vị khách của họ có giở trò gì, Chrome có thể dễ dàng thấy trước mọi cử động và bóp cổ anh từ phía sau chỉ trong chớp mắt. "Tôi cũng vậy,"

Họ bắt tay nhau, bàn tay của kẻ đầu lĩnh tổ chức tội phạm khô ráp và sần sùi hơn nếu so với tay Gen. Sau khi hạ tay xuống đặt trên đùi và liếc nhanh một cái khắp xe, người đàn ông chạm ánh mắt với Kinro trong gương chiếu hậu và hất cằm một cái với anh ta.

Và thế, cơ thể họ khẽ lắc lư khi Kinro ngoặt chiếc xe khỏi lề đường và chở họ tiến vào màn đêm, chỉ sau đó nhà môi giới thông tin mới thực sự nhận ra rằng từ bây giờ anh đã không còn đường lui. Anh nén xuống cảm giác thôi thúc nhìn ra ngoài cửa kính khi nơi chốn an toàn duy nhất của anh - nói cho chính xác, nơi đã từng là chốn an toàn của anh bởi vì giờ mafia đã phát hiện ra nó - đang khuất xa dần và tập trung vào người bên cạnh.

"Chà, trước khi chúng ta tiếp tục, tôi muốn nói rằng tôi rất xin lỗi vì đã tìm đến anh mà lại thông báo gấp gáp như vậy," Người đàn ông thở hắt ra, kê tay lên cửa xe để cảm thấy thoải mái hơn. "Tôi không hay làm việc bừa bãi như thế, đặc biệt là khi gặp gỡ một người lạ. Nhưng-"

"Anh đang lâm vào thế bị động," Gen nói nốt vế còn lại với một cái gật đầu nhẹ, hai bàn tay bắt vào nhau đặt trên đầu gối.

Nụ cười của anh có gì đó là sự cảm thông khi ánh nhìn của vị thủ lĩnh vụt ngước lên để bốn mắt chạm nhau, dù anh cũng chẳng biết cảm xúc của mình như thế là kiểu đồng cảm hay là sự ra vẻ kẻ cả. "Đừng lo, tôi hoàn toàn hiểu được. Hiếm có mấy khi mà mọi thứ đều tuân theo ý ta muốn với cái nghề này lắm. Nếu vậy thì tôi sẽ thất nghiệp mất."

Snakes At MidnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ