Chương 18 - Cuộc xung đột của những ác nhân: Phần Bốn

547 36 9
                                    


Cảnh báo: bạo lực, bạo lực súng đạn, bạo hành thể chất và tinh thần, máu me và thương tích, ngôn ngữ thô tục

Chú ý: Hành vi tội phạm và bạo lực trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu được tạo ra cho mục đích giải trí và không cổ xúy những hành vi phạm pháp.

--------------------------------------------

Đó là một ngày nắng đẹp. Cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng lướt qua khoảnh sân trong, lay động cây cối và chim muông. Ấm áp. Thanh bình. Yên ả—

Quả là một ngày hoàn hảo để cúp cua, chạy vòng vòng và nghịch phá.

"Cậu Chủ, xin Cậu hãy quay lại đi."

Cậu thiếu niên đứng ở chính giữa khoảng sân và phá lên cười ha hả. Ánh nắng mặt trời phả trên gương mặt khi cậu ngắm nghía cảnh vật xung quanh và tận hưởng làn gió mơn man lùa vào vạt áo yukata màu đỏ. Cậu toét miệng cười với người phía sau mình. "Ai lại muốn ở trong nhà cả ngày nghe những gia sư chán ngắt đó giảng bài trong khi trời nắng đẹp thế này chứ? Mà tôi muốn Francois là người dạy tôi cơ!"

"Cha của Cậu đã cảnh cáo rất nhiều rồi. Nếu ngài ấy phát hiện Cậu lại trốn đi nữa thì chắc chắn ngài ấy sẽ nổi trận lôi đình đó ạ."

"Ha! Có bao giờ điều đó ngăn được tôi à?" Cậu thiếu niên có mái tóc vàng óng cười khinh khỉnh rồi bước đi. "Mà anh trai tôi đâu rồi? Tôi muốn gặp anh ấy!"

"Anh trai Cậu đang học, giống như việc Cậu nên làm hiện giờ," Người bầy tôi đi theo sau. Mặc cho vẻ lo lắng trong lời nói, giọng điệu người đó vẫn rất điềm đạm. "Làm phiền ngài ấy không phải là ý kiến khôn ngoan đâu thưa Cậu."

"Vớ vẩn! Anh trai của tôi thông minh chẳng kém gì những gia sư của anh ấy đâu. Anh ấy không còn gì phải học hết! Giải lao chút sẽ không gây hại gì cho anh ấy cả." Họ đi hết khoảng sân và tiến vào trong những gian nhà gỗ. Những bước chân của họ dậm thình thịch trên mặt sàn gỗ bóng giữa những lối đi như mê cung bên trong.

"Cậu Chủ, làm ơn. Anh trai của Cậu sẽ rất khó chịu đấy."

"Anh ấy nói vậy thôi chứ chẳng bao giờ khó chịu thật sự đâu. Dù anh ấy có là một học sinh xuất sắc thế nào đi chăng nữa, tôi nghĩ anh ấy cũng thích được tôi kéo ra ngoài lớp học thôi! Francois chưa bao giờ nhận thấy anh ấy trông buồn chán thế nào sao?"

"Cậu Chủ, kể cả vậy—"

"Ôi thôi, ta đến nơi mất rồi!" Cậu thiếu niên đùa giỡn, dừng lại trước cánh cửa đang đóng kín. Không một tiếng báo trước, cậu đẩy cánh cửa trượt mở toang ra, gây nên một tiếng động lớn, và bước vào trong phòng với hai tay chống nạnh, phô ra tất cả dáng vẻ tự tin cậu có.

Ba người hầu cận và hai gia sư đồng loạt quay qua nhìn cậu, mặt họ tái nhợt còn chân tay thì đờ ra, miệng há hốc. Những người hầu cận đang yên lặng xếp những chồng sách lên giá ở cuối căn phòng trong khi hai gia sư đang giơ tay hướng vào tấm bảng đen ở đầu căn phòng.

Ngồi trước chiếc bàn thấp nằm giữa năm người đó là người mà cậu thiếu niên đang tìm kiếm. Bộ yukata màu xanh dương trên mình, sách vở đang bày đầy trước mặt, anh cũng nhìn vào cậu với vẻ kinh ngạc tương tự. Đó là một phản ứng thú vị mà cậu thiếu niên đã quá quen thuộc. "Anh ơi!"

Snakes At MidnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ