Chương 22 - Giai đoạn Một: Đánh lửa

622 38 16
                                    

Cảnh báo: đe dọa bạo lực, súng đạn, đau đớn, đề cập ma túy, ngôn ngữ thô tục.

Hành vi tội phạm và bạo lực trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu được tạo ra nhằm mục đích giải trí đơn thuần và không khuyến khích những hành vi phạm pháp.

Chương này có chứa nội dung nhạy cảm.

---------------------------------

Senku chống lên cây gậy và đi tập tễnh vào văn phòng bằng khả năng tốt nhất có thể. Khi cánh cửa phía sau lưng đã đóng kín lại, gã tiếp tục đứng nguyên tại chỗ mặc dù trước mặt là một cái ghế, không có ý định nán lại lâu hơn mức cần thiết. Senku hiếm khi bỏ qua những phép xã giao bất thành văn, nhưng hiện giờ gã không có tâm trạng cho những cái vớ vẩn đó. Bọn họ chỉ có một điều cần giải quyết.

"Xin chào, Dr. Ishigami. Rất vui khi thấy anh khỏe lên. Soyuz-sama và tôi đã lo lắng lắm đấy."

Senku cần đến tất cả sức bình sinh mới ngăn được bản thân khỏi việc lao tới tóm cổ áo người đàn ông đang ngồi ở chiếc bàn làm việc. Đó còn chưa kể đến ánh mắt dửng dưng mà người kia hướng vào gã ở phía trên những ngón tay tạo dáng kiêu kỳ. Gã rít lên. "Dr. Wingfield."

"Tôi đề nghị anh uốn lưỡi trước khi nói bất cứ điều gì, Ishigami-sama," Stanley đứng bên cạnh Xeno và nói. "Coi chừng giọng điệu của anh."

Senku cau mặt lại trước vị thủ lĩnh của bộ ba, không ngại trưng ra thái độ giận dữ. "Sao anh ta lại ở đây? Tôi tưởng cuộc họp này chỉ có hai người chúng ta thôi chứ?"

"Đề phòng thôi," Xeno nói. "Anh vốn trói gà không chặt, nhưng cũng có máu điên không ít, nhỉ? Dù sao, cũng lâu rồi mới có ai đó chống đối lại mệnh lệnh của tôi."

"Cái đó-" Giọng của Senku càng trở nên dữ tợn hơn khi gã cố gắng để bình ổn nhịp thở, gã bước lên trước một bước. Khuôn mặt của Taiju và Yuzuriha hiện lên trong đầu. "Tôi đã hứa là sẽ gặp anh sớm nhất có thể sau khi bình phục. Không việc gì phải liên hệ với những người bạn của tôi cả, anh cũng biết mà. Anh dám-!"

"Tôi dám?" Xeno cười khẩy và lắc lắc đầu. "Dr. Ishigami, anh âm thầm hành động sau lưng tôi và tự mình giải quyết xung đột với Yakuza, liều đến mức giấu không cho tôi biết. Nói xem, sẽ xảy ra chuyện gì nếu Soyuz-sama và tôi không tới nhà kho đó kịp thời? Liệu anh có tự tin rằng anh vẫn đang đứng đây trước mặt tôi không? Cũng như là liệu Mafia có còn nguyên vẹn như bây giờ không?"

"Anh lạc đề rồi, Dr. Wingfield," Senku khẳng định một cách cuồng nộ. "Ta đều biết rằng âm mưu của Nanami-sama sẽ không bao giờ bị phát hiện nếu tôi cứ làm theo lời anh. Tất cả chúng ta sẽ chết sạch nếu không nhờ cuộc điều tra mà Nanami-dono và tôi đã thực hiện ngoài luồng! Tôi rất tôn trọng anh, Dr. Wingfield, nhưng anh đã sai rồi!"

Giây sau đó, Xeno đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi tại bàn, với ra trước, rồi túm áo sơ mi của Senku mà kéo gã về phía mình. Senku rít lên vì cơn đau dấy lên từ vùng bụng và không thể làm gì khác ngoài cau mày dữ tợn để đáp trả Xeno, chờ đợi ánh mắt kia - như hai hố đen vô tận - nhấn chìm mình. Im lặng, nhưng cơn thịnh nộ tột độ từ Xeno là điều mà Senku đã lường trước hơn là bất kỳ ai. "Anh đang đi quá giới hạn đó, Dr. Ishigami," Giọng người kia đanh thép, lạnh lẽo. "Tôi tưởng anh đã thoát khỏi cái mặc cảm trách nhiệm đó của anh rồi chứ. Tôi đã dạy anh rồi mà nhỉ?"

Snakes At MidnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ