Chương 13 - Số điện thoại

739 64 6
                                    

Cảnh báo: Bạo lực và thương tích

Chú ý: Hành vi tội phạm và bạo lực trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí và không cổ xúy các hoạt động phạm pháp.

--------------------
Suzuki Kando - nhà phân tích tài chính. Làm việc cho một ngân hàng ở thành phố bên cạnh. Độc thân, không con cái. Đi nhậu nhẹt với đồng nghiệp mỗi đêm. Không phải bất thường nếu họ tới thành phố và lui tới mọi quán bar.

"Tất cả đủ chứ ạ, thưa ông?"

"Đủ rồi," Ông lão chậm rãi gật đầu và cười hiền hậu. Ông chống lên cây gậy của mình, cất phong bì tiền mà tay giao dịch viên vừa đưa vào trong túi áo khoác. "Cám ơn anh nhiều nhé."

Người nhân viên ngân hàng cũng mỉm cười đáp lại và cúi đầu. "Cám ơn sự chiếu cố của ông ạ."

Sau khi rời khỏi quầy, ông nghe thấy tay nhân viên gọi người kế tiếp đang xếp hàng. Ngân hàng khá rộng nên tiếng gõ lộc cộc từ chiếc gậy vọng lên xung quanh ông. Nó cũng truyền tới tiếng người nói, khiến việc bí mật lắng nghe các cuộc hội thoại trở nên dễ dàng hơn. Suzuki-san cũng không ngoại lệ. Ông lão vẫn có thể nghe thấy giọng nói của y khi đi ra ngoài lối dẫn vào khu văn phòng nằm phía sau ngân hàng.

Tay đồng nghiệp đang nói chuyện với y lớn tiếng cười. "Ê, tối nay anh cũng đi uống à?"

"Ờ, thì cũng có gì khác để làm đâu," Suzuki cười khàn. "Miễn tôi không phải là người trả."

Giọng cười của họ phai dần khi họ đi xa khỏi cửa. Ông lão thở dài, chắp một tay sau lưng.

Suzuki-san là mục tiêu cuối cùng trong danh sách. Anh đã mong một điều gì đó có tính thử thách hơn, nhưng tất cả những tên đàn ông này chỉ đem đến sự tẻ nhạt. Rút cục, anh đã hoàn thành công việc nhanh chóng đến độ anh nghĩ mình không xứng đáng với số tiền được trả. Nhưng dù sao anh vẫn nhận nó.

Anh cúi xuống nhìn đồng hồ khi tới cửa. Đã là giờ trưa. Xe buýt trở về thành phố ba mươi phút nữa mới khởi hành.

"Hm... có khi mình sẽ đi loanh quanh tìm xem có món quà nào để mua tặng Suika-chan..."

Đương nhiên không phải vì anh quan tâm đến cô bé. Đó chỉ là sự thể hiện phép xã giao cần thiết giữa giáo viên và học trò. Dù sao thì anh đã phải lỡ buổi gia sư hàng ngày để có mặt ở đây.

Anh đã luôn nhắc nhở bản thân về thực tế năm ngày vừa qua. Tất cả lòng tốt anh tỏ ra với những người Nhà Ishigami chỉ đơn giản là vì sự sinh tồn. Không hơn, không kém.

•••

Suika nhảy chân sáo chạy ra khi thấy Ginro đã trở về sau chuyến đi đón Gen ở điểm trả khách xe buýt. Cô bé đang xem Francois nấu nướng thì nghe tiếng cửa chính mở ra. "Asagiri-san! Mừng anh về!"

"Chào Suika-chan!" Gen cất tiếng chào, tiến lại và nhẹ nhàng xoa đầu cô nhóc.

"Ê nè, thế lời chào cho anh đâu?" Ginro phồng má, khoanh tay trước ngực.

"Mừng anh về, Ginro!" Suika liền nói, khiến tay mafia cười thỏa mãn. Cô bé lại chạy vào trong bếp, kéo hai người kia đi theo mình. "Chuyến đi thế nào ạ?"

Snakes At MidnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ